33. It's hurt

2.1K 164 26
                                    

"Đau lắm"
・-・〜*〜・-・

Chiếc moto lại lao vút trên đường.

Loren cảm nhận được bàn tay nắm lấy vạt áo anh đang run lên bần bật.

Anh muốn thử nắm lấy đôi tay ấy, muốn vỗ về nó, muốn an ủi, bảo nó hãy bình tĩnh đi. Nhưng rồi anh không có can đảm.

Anh biết những điều đó, bây giờ cô không cần. Anh, cũng là người cô không cần.

Điều duy nhất anh có thể giúp cô lúc này là chạy xe nhanh hơn, đưa cô đến nơi của người đó sớm hơn.

Anh rẽ vào tầng hầm đỗ xe của bệnh viện.

Dừng xe lại, gạt chân chống.

Jimin có dặn Rosé hãy chờ ở chỗ này, anh ấy sẽ đến dẫn cô đi.

Anh cẩn thận cởi mũ bảo hiểm cho cô. Mái tóc cô rối bời vì gió. Đôi mắt không có một giọt nước mắt nào. Không rõ là do cô kiềm chế, tự nhủ bản thân mạnh mẽ, hay do nơi đôi mắt kiều diễm đấy đã cạn khô vì khóc quá nhiều.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi." – Anh khẽ nói, dù rằng anh biết lời nói của anh lúc này cô chẳng để vào tai.

Anh phát hiện tay cô bắt đầu có những dấu vết xanh đỏ. Cô đã tự bấm vào tay mình. Hẳn là đau lắm. Đau để tỉnh táo, không vì quá lo lắng mà ngất xỉu. Đau để bình tĩnh, không để sợ hãi khiến bản thân mất lí trí.

Rosé cứ nhìn quanh bốn phía, chờ đợi. Môi cô mím chặt.

Cuối cùng Jimin cũng xuất hiện. Anh chạy đến, mái tóc bù xù, quần áo có chút xộc xệch, chẳng trông giống một ngôi sao luôn toả sáng trên sân khấu chút nào.

"Chaeyoung-ssi, để em phải đợi rồi." – Jimin nói có phần hụt hơi.

Rồi anh đảo mắt qua Loren, hơi bất ngờ vì xuất hiện của một người khác tại nơi này.

"Đây là Seung Joo." – Cô nhanh chóng giải đáp thắc mắc. "Bạn của em!"

Một người bạn, là đàn ông, chở cô đến đây vào lúc tờ mờ sáng thế này. Ai nhìn qua cũng sẽ đặt một dấu chấm hỏi.

Jimin gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Ánh mắt anh có phần ngờ vực.

Bầu không khí có phần kì lạ, trong khi lòng Rosé đang như lửa đốt. Cô hiểu sự ái ngại của Jimin dành cho người đàn ông đến với vai trò là bạn của cô như thế này.

"Anh về trước đi, cũng không biết là em sẽ ở đến khi nào. Lát nữa em sẽ gọi Alice đến đón." – Cô dặn dò.

Anh gật nhẹ đầu, anh biết cô đang gấp, chẳng có thời gian để bàn với anh chuyện anh có cần đợi cô hay không.

Cô quay sang Jimin: "Chúng ta đi thôi." Và cả hai nhanh chóng bước về hướng thang máy.

Loren nhìn theo bóng cô, rồi lại nhìn túi thú bông to tướng đã làm cô rất vui vẻ khi nãy, vậy mà giờ cô chẳng mảy may nhìn nó lấy một lần.

[jeonsé] Let it beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ