"Những trái tim tan vỡ"
・-・〜*〜・-・"Chúng ta chia tay đi."
Jung Kook chững lại.
Đồng hồ trên điện thoại anh hiển thị tám giờ, không một tin nhắn từ quản lí.
Anh bấm khoá màn hình, lẳng lặng đứng dậy, lấy áo khoác được vắt ở ghế bên cạnh.
Anh chậm rãi bước đến trước mặt cô, chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
"Tớ đi đây, quản lí đến đón rồi."
Rồi cúi xuống hôn lên trán cô, một cách dịu dàng nhất. "Ở nhà ngoan nhé!"
Ngón tay anh bất chợt run lên.
Anh xoay người muốn rời đi, như đang trốn chạy, như đang sợ hãi.
"Chúng ta không thể tiếp tục được nữa." – Cô cất tiếng ngăn bước chân anh.
Jung Kook đứng lại. Anh nhắm chặt đôi mắt, mím chặt bờ môi. Cố gắng giữ lại cho mình chút bình tĩnh cuối cùng.
"Tớ sẽ xem như cậu chưa nói gì, đợi tớ đi Mỹ về rồi chúng ta nói chuyện sau."
Anh không dám nghe, không dám tin. Cô chỉ đang giận dỗi, cô chỉ đang buồn bực nên nói bừa thôi. Chỉ cần vài hôm nữa, anh sẽ quay về bên cạnh cô, có thời gian an ủi dỗ dành cô thì cô sẽ hết giận ngay. Anh biết mà.
Thế nhưng người con gái chỉ vài phút trước còn trong vòng tay anh, hôm qua còn âu yếm nũng nịu với anh, giờ đây chỉ ngồi đó, ánh mắt hững hờ đến xa lạ.
"Cậu không cần phải như vậy."
Cô hiểu anh đang trốn tránh, anh không muốn đối diện với cô.
"Lí do?" – Môi anh mấp mấy, khó khăn lắm anh mới thốt ra được những lời này.
Lí do vì sao cô muốn chia tay? Lí do vì sao cô không muốn yêu anh nữa? Anh có làm sai điều gì không? Là do anh không có thời gian bên cạnh cô sao? Nếu anh sai, anh sẽ sửa, mọi thứ anh đều có thể sửa, có thể thay đổi vì cô. Chỉ cần một điều duy nhất, mong cô đừng rời xa anh.
"Cậu không thấy mệt sao? Cậu không thấy mệt thì tớ cũng quá mệt mỏi rồi." – Cô xát muối vào tim anh, cũng như đang tự bóp nghẹt tim mình. "Yêu nhau nhưng cứ như là tội phạm. Sợ hãi, trốn tránh. Tớ thấy áp lực lắm, tớ không chịu nổi nữa..."
Rosé nhìn vào khoảng không vô định. Thứ duy nhất cô không dám chính là nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng ấy, cô sợ cô sẽ không kiềm được lòng mình.
"TỚ ĐÃ BẢO LÀ CHÚNG TA SẼ KHÔNG CHIA TAY VÌ CÁI LÍ DO VỚ VẨN NHƯ VẬY MÀ!" – Jung Kook bất ngờ hét lên.
Nếu như là ngày trước, cô hẳn sẽ khó chịu, hẳn sẽ nhăn mặt mà chất vấn tại sao anh lại lớn tiếng với cô. Cô ghét nhất là mỗi khi anh nóng giận, chỉ một cái nhăn mặt, một cái nhíu mày của cô thôi cũng sẽ khiến anh dịu lại.
Nhưng hôm nay thì không, không một ai vuốt ve con thú dữ trong lòng anh.
Cô chỉ nở một nụ cười xót xa. "Nhưng cái lí do mà cậu cho là vớ vẩn đó đang dày vò tớ mỗi ngày, đau đớn như là chết đi vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonsé] Let it be
Fanfiction"Nếu như chúng ta là những con người bình thường, có phải sẽ được yêu nhau một cách bình thường?" "Sẽ không có nếu như. Chúng ta đã lựa chọn như thế mà..." BTS Jung Kook - Blackpink Rosé Và câu chuyện tình yêu được xây dựng trên những moments của họ...