"Mất"
・-・〜*〜・-・"Giờ này mà em còn chưa về sao?"
Rosé giật mình quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói.
"Seung Joo oppa, anh làm em hết cả hồn." Cô nhăn mặt cằn nhằn, làm ra điệu bộ vuốt ve con tim bé nhỏ. "Em đang viết lại thử mấy hợp âm em vừa nghĩ ra."
"Sao lại chăm chỉ như vậy? Mới kết thúc world tour thôi, anh nghĩ giờ này em đã nghỉ ngơi ở nhà rồi chứ?" – Loren kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh lén nhìn người con gái. Ở góc nghiêng như thế này, từ đường nét hoàn hảo trên gương mặt cô đều được phô diễn. Vài sợi tóc vàng buông xoã trước mặt càng tô thêm vẻ nữ tính ngọt ngào trong cô. Trái tim anh đập lệch mấy vài nhịp.
Cô cứ tô tô vẽ vẽ những nốt nhạc lên giấy, không mảy may để ý.
"Ở nhà chán lắm, chẳng thể tập trung được."
Nhà cô nói ở đây chính là nhà của gia đình cô. Bố mẹ và Alice đã chuyển về định cư hẳn ở Hàn từ cuối năm ngoái. Blackpink bọn cô hiện tại trừ khi có lịch trình cần phải di chuyển cùng nhau thì không còn ở kí túc xá nữa. Thế nên Jisoo, Jennie và cô đều về sống chung với gia đình. Riêng Lisa thì mua một căn hộ cùng toà nhà của kí túc.
Được ở gần bố mẹ, quả thực luôn là điều cô khao khát từ khi còn là thực tập sinh, quãng thời gian cô nhớ nhà đến da diết. Hiện tại thì tốt rồi, được gia đình chăm sóc sau những ngày làm việc vất vả, còn gì bằng. Thế nhưng đôi lúc bố mẹ cũng hơi phiền phức, ồn ào khiến cô chẳng thể tập trung được.
Vậy nên cô vẫn hay mò đến The Black Label vào lúc đêm như thế này, lúc mà nguồn cảm hứng về những bài hát luôn trỗi dậy trong cô.
"Anh nghe Vince nói, em viết được một bài ổn lắm..."
Rosé chợt căng thẳng. Cô luôn ngại mỗi khi có ai đó hỏi về tác phẩm của mình. Cô không quá tự tin với chúng, mặt dù Vince luôn dành lời khen cho cô. Cô thậm chí còn chưa dám chia sẻ với Teddy.
Cô cắn môi, phân vân suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ cô cần có thêm lời nhận xét từ ai đó ngoài producer riêng của mình.
Cô e dè mở quyển sổ chép nhạc ra.
"Em vẫn chưa thu bản demo đâu, chỉ có phần lời và phổ nhạc thôi."
Loren nhận lấy quyển sổ. Vẻ mặt lạnh lùng vốn có của anh khiến người ta nghĩ anh chẳng mấy để tâm mọi chuyện. Nhưng có ai biết được rằng trong lòng anh đang vui đến điên lên.
Rosé để cho anh xem bài hát mới của cô. Anh luôn biết cô là một người cực kì ngại ngùng khi chia sẽ câu chuyện âm nhạc của mình cho bất kì ai. Vậy nên điều này có nghĩa là cô đã đặt sự tin tưởng vào anh.
Khoé miệng anh nhếch lên một chút, nếu không để ý thì sẽ không thấy được nét hạnh phúc ấy trên gương mặt anh.
Nhưng khi Loren cẩn thận đọc từng câu từng lời trên trang giấy, sự vui vẻ đó dần dần biến mất. Không hiểu sao trong miệng anh cảm nhận được vị đắng chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonsé] Let it be
Fanfic"Nếu như chúng ta là những con người bình thường, có phải sẽ được yêu nhau một cách bình thường?" "Sẽ không có nếu như. Chúng ta đã lựa chọn như thế mà..." BTS Jung Kook - Blackpink Rosé Và câu chuyện tình yêu được xây dựng trên những moments của họ...