"Giữ em trong vòng tay"
・-・〜*〜・-・Những ngày cuối năm là những ngày bận rộn nhất của giới idol khi lịch diễn của họ tại những lễ trao giải gần như kín cả. Ít tham gia sự kiện như Blackpink cũng phải tất bật chuẩn bị cho concert ở Nhật.
Khó khăn lắm mới có một ngày lịch nghỉ của cả hai trùng nhau, buổi hẹn đầu tiên đã là hai tuần sau khi yêu đương. Rosé muốn nấu một vài món Âu cho bạn trai mình. Cô đã học rất kĩ công thức từ Alice.
Jung Kook đón cô từ kí túc xá, ghé ngang siêu thị mua một vài nguyên liệu. Để tránh bị bắt gặp, cả hai thống nhất để một mình anh vào mua.
Thế mà...
"Có phải là loại này không?"
"Không phải, loại có nhãn màu đỏ ấy!"
"Aish!" Jung Kook bất lực. "Thôi cậu vào đây mua luôn đi cho rồi. Đi nhanh một chút không ai để ý đâu."
Anh đã đứng đây nửa tiếng đồng hồ để tìm loại gia vị cô dặn, thậm chí cả video call để cô duyệt nhưng mãi vẫn chưa được. Sao phải đúng hãng đó cơ chứ, hãng khác ăn không được sao. Chỉ cần là cô nấu, cái gì anh cũng ăn cơ mà.
Một lúc sau, Rosé xuất hiện trong tầm mắt Jung Kook với diện mạo đã che chắn cẩn thận. Mái tóc vàng nổi bật là thương hiệu của cô được tết gọn, che khuất dưới mũ lưỡi trai đen. Chiếc áo croptop khoe trọn vòng eo siêu thực cũng giâu kín vì cô đã mặc thêm một chiếc hoodie. Và do không mang theo áo khoác nên cô đã mượn áo phao của Jung Kook để lại trên xe.
Anh bật cười. Rốt cuộc sau bao lâu thì cuối cùng anh thoả mãn ước muốn được nhìn thấy cô mặc đồ của anh. Nhìn cô bé nhỏ, như được anh ôm vào lòng.
Anh không kiềm được, bước đến nắm tay cô. Cả hai tay trong tay bước đến đến quầy gia vị.
Cô xem xét kĩ từng chai lọ, cố tìm cho ra loại mà Alice nói. Thật là muốn hỏi nhân viên siêu thị, nhưng tình trạng của cả hai bây giờ thì chỉ đành ngậm ngùi tự lực cánh sinh.
Được một lát, cô mới nhận ra, cả hai cây đen che giấu kĩ càng như thế này đứng ở góc siêu thị lúc trưa thế này có thể gây chú ý, Rosé đành kiếm cớ đuổi anh đi.
"Cậu xem còn gì chưa mua thì đi mua đi, tớ lo phần gia vị rồi."
"Còn mỗi thịt bò thôi, chút nữa mua sau."
"Đi lấy đi mà." Rosé cằn nhằn.
Anh không cam lòng, anh mới tận huởng cảm giác đi siêu thị cùng người yêu mình được có mấy phút thôi, sao cô nỡ đuổi anh chứ. Anh muốn ở bên cạnh cô mà.
Jung Kook định phản bác lại, nhưng nhận được cái trừng mắt của cô nên đành thôi. Anh bĩu môi sau lớp khẩu trang: "Ở yên đây nhé, không được đi lung tung. Tớ quay lại ngay."
"Biết rồi, tớ có phải con nít ba tuổi đâu." Cô xua tay.
Anh không chút tình nguyện rời đi.
Thịt bò cho món beefsteak. Cô dặn mua hai phần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc Jung Kook đã gom hết cả bốn miếng. Dù biết là cô có lòng muốn nấu cho anh nhưng anh, à ừm, vẫn không tin tưởng tay nghề cô người yêu bé nhỏ này lắm. Chẳng may làm hỏng thì cũng không đến mức hai đứa phải nhịn đói. Gen di truyền nấu nướng ở nhà họ Park có lẽ đã bị Alice chiếm hết rồi, đứa con gái út chỉ giỏi ăn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonsé] Let it be
Fanfiction"Nếu như chúng ta là những con người bình thường, có phải sẽ được yêu nhau một cách bình thường?" "Sẽ không có nếu như. Chúng ta đã lựa chọn như thế mà..." BTS Jung Kook - Blackpink Rosé Và câu chuyện tình yêu được xây dựng trên những moments của họ...