35. Don't wanna let you alone

2.6K 167 9
                                    

"Không muốn thấy anh một mình"
・-・〜*〜・-・

Jung Kook đóng sầm cửa lại, chán nản tựa lưng vào đó.

Anh lại như vậy nữa rồi. Trong lòng một đằng, hành động một nẻo. Nhưng còn đỡ hơn là anh sẽ mất đi lí trí trút giận lên cô lần nữa.

Đối với cô, anh vừa hận, vừa yêu. Hận cô vì đã không tin tưởng anh, hận cô vì đã bỏ mặc anh một mình. Yêu vì, anh yêu cô, mãi yêu cô, vậy thôi.

Cô đã đi chưa? Anh không biết nữa. Đã hai lần rồi, đẩy cô rời xa đều khiến tim anh nghẹn lại. Anh cũng không chắc là vài giây nữa thôi, mình có ngất không.

Bỗng dưng, từ sau lưng anh, vài tiếng tít tít vang lên.

Âm thanh này là...

Lí trí nhắc nhở anh xoay người lại.

Cánh cửa lại mở ra. Rosé ngơ ngác đứng đó.

Người nhập mật khẩu là cô, nhưng cô không ngờ là nó đúng ngay từ lần nhập đầu tiên.

"Chaeyoung, ngôi nhà này luôn chờ đón cậu. Password cũng là sinh nhật cậu." – Lời anh nói khi lần đầu tiên dẫn cô đến thăm nơi này, cô vẫn nhớ rõ. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, anh giữ nguyên không đổi.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, có thứ gì đó len lỏi trong họ.

Cô bừng tỉnh trước, lách thân hình nhỏ bé qua người anh, thành công bước vào trong. Anh chẳng thể vác cô vứt ra đâu nhỉ?

Khi Jung Kook chậm chạp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cô đang soạn vài món đồ đặt lên bếp. Cô tự nhiên như thể nhà mình.

Anh nhìn bóng lưng của cô, bỗng thấy miệng đắng chát. Như thế này, thật giống như khi còn ở bên nhau.

"Cô không sợ tôi lại nổi điên lên sao?"

Rosé nghe thấy, nhưng không đáp lại. Cô lấy bình giữ nhiệt ra để lên bàn. Xoay người tìm bát đũa. Rồi cô lại nhận ra mặt bếp đã phủ một lớp bụi. Có lẽ lâu lắm anh chưa sử dụng đến. Cô thở dài, lục tìm trong kệ tủ ra một chiếc khăn, bắt đầu lau chùi.

Anh bực tức, cô bơ lời anh nói, xem anh là không khí hay sao? Anh cũng không phát hiện rằng dạo này bản thân mình rất dễ nổi cáu, có thể do bệnh, có thể do áp lực từ scandal, cũng có thể do người con gái này.

Anh đến trước mặt cô, chống hai tay lên bàn.

"Lần này là ai bảo cô đến hả?"

Vẫn không để ý đến anh.

"Rốt cuộc là cô muốn gì?" – Anh mất kiên nhẫn, lớn tiếng.

Tại sao lại cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đến đây rồi phớt lờ anh như một thằng ngốc. Tại sao yêu anh, rồi làm tổn thương anh, rồi một lần nữa lại đến bên anh trong lúc anh mệt mỏi nhất, thảm hại nhất? Trêu đùa con tim anh như vậy, cô vui lắm sao?

[jeonsé] Let it beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ