39. Just let it be (end)

3K 145 13
                                    

"Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên"
・-・〜*〜・-・

"Mẹ ơi!!! Con trai cưng của mẹ về rồi đây!" - Jung Kook chưa bước vào nhà mà giọng anh đã vang vọng khắp.

Lúc anh mang vali của hai người vào trong, thì một người phụ nữ trung niên mang đang mang tạp dề lật đật chạy ra.

"Mẹ tưởng chiều con mới về đến? Sao giờ này đã tới rồi?" - Vẻ mặt ngạc nhiên của bà không che giấu được niềm vui được gặp lại đứa con lâu ngày xa cách. Bà Jeon ôm chầm lắm con trai. Nụ cười hạnh phúc của bà khiến cho vài nếp nhăn ở khoé mắt càng hiện rõ.

"Là con muốn về sớm hơn để gặp mẹ đó."

"Cái thằng, dẻo miệng." Rồi bà cẩn thận ngắm nghía anh. "Xem nào, có phải tập luyện quá nên gầy đi rồi đúng không?" Các bà mẹ là vậy, trong mắt họ, đứa con chưa bao giờ được gọi là béo tròn.

"Mẹ nhìn sao đấy? Con vừa tăng lên vài kí rồi này."

"Vừa mới nhập viện xong lại lo chạy lịch trình, tăng thế nào được. Hôm nay mẹ chuẩn bị nhiều món tẩm bổ cho con lắm. Con phải ráng ăn nghe chưa?"

"Mẹ..." - Anh bất lực mè nheo. "Mẹ còn vỗ béo con là huấn luyện viên thể hình sẽ giết con chết đấy."

Bà Jeon định bác bỏ sự phản kháng của con trai mình, nhưng chợt nhật ra một bóng hồng đang lấp ló phía sau. Gặp lại con trai thật sự là một niềm vui lớn, khiến bà nhất thời quên bén đi điều đã khiến bà mong chờ ngày hôm nay đến mất ăn mất ngủ.

Ngay lập tức, Jung Kook bị chính mẹ mình gạt phăng qua một bên.

"Rosé-ssi đúng chứ? Bác nghe Jung Kook nhắc rất nhiều về con. Chào mừng con đến với gia đình bác."

"Con chào bác, bác gọi con là Chaeyoung là được rồi ạ."

Đó là một cô bé xinh xắn trong bộ váy nhạt màu, mái tóc vàng óng ánh được buộc hờ khiến cô trông càng dịu dàng đằm thắm. Không biết bà Jeon đã nhìn ngắm đứa nhỏ này bao nhiêu lần trên TV báo đài, nhưng hôm nay tận mắt gặp gỡ càng khiến bà tin tưởng hơn về quyết định của con trai út. Cô bé trông thật hiền lành, dễ thương.

"Đi đường xa chắc con mệt lắm, vào đây bác có chuẩn bị nước trái cây cho con đây." - Nói rồi, bà kéo tay cô đi vào nhà. Vừa đi, vừa trò chuyện vô cùng thân thiết.

Sự thân thiện của bà khiến Rosé phần nào vơi đi nỗi sợ bị ghét bỏ ám ảnh cô cả tuần nay. Vẫn còn nhiều lắm sự ngại ngùng, nhưng cô đã bớt căng thẳng hơn khi lần đầu ra mắt phụ huynh như thế này.

Cô tranh thủ liếc mắt qua bạn trai. Kẻ bị hai người phụ nữ vứt bỏ, lầm lũi mang vác đống hành lí vào nhà một mình, chẳng ai thèm đối hoài đến.

Vậy mà lúc nãy mẹ còn bảo sẽ tẩm bổ cho đứa con gầy gò này, giờ thì lo ôm tay con dâu mà vuốt ve thân mật.

Anh theo chân hai người vào bếp. Đau lòng thay, mẹ chỉ rót nước trái cây đưa cho cô, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh - đứa con cũng đi từ Seoul xa xôi về thăm nhà, cổ đang cháy khô vì khát. Anh thở dài, bắt đầu nghi ngờ về địa vị của mình trong gia đình sau khi cưới cô về.

[jeonsé] Let it beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ