"Anh mới nhận ra rằng cô gái khiến anh yêu có tên hoa hồng"
・-・〜*〜・-・
SBS Gayo Daejun là một trong những lễ trao giải lớn nhất năm, với rất nhiều những tên tuổi đình đám hội tụ. Hứa hẹn sẽ có rất nhiều màn trình diễn đặc sắc.
Và điều làm Jungkook trông đợi nhất: giải thưởng.
Năm 2016 là năm cháy hết mình của BTS, các anh đã làm việc rất miệt mài rất chăm chỉ với hàng loạt bản hit được ra đời. Số lượng Army cũng tăng chóng mặt, cùng với đó là rất nhiều thành tích được ghi nhận.
Thế nên, thứ mà Jungkook mong đợi sau cả năm làm việc không gì khác hơn là các giải thưởng lớn: thứ mà anh vẫn nhìn thấy các tiền bối nhận được qua TV.
Sự mong đợi biến thành nỗi lo lắng hồi hộp. Hồi hộp đến nỗi tâm trí anh đã bay đi đến nơi nào mà không còn dành sự tập trung vào các màn trình diễn trên sân khấu.
MC nói gì anh cũng chẳng thể tập trung, cứ ngơ ngác.
Cho đến khi...
"Make'em whistle like a missile bomb bomb..."
Lời bài hát này...
"Everytime I show up, blow up uh"
Đây chẳng phải là bài hát mà dạo gần đây anh hay nghe sao? Anh thuộc nằm lòng từng câu từng chữ.
Nhưng sao giai điện có chút lạ cũng có chút quen. Còn giọng hát đó...
Ánh mắt Jungkook hướng lên sân khấu. Giữa dàn nhạc và những nghệ sĩ đang hoà âm trong bản acoustic đó, vậy mà anh chỉ thấy được hình bóng nổi bật nhất.
Một cô nàng tỏa sáng, không chỉ bởi mái tóc vàng hoe gợn sóng quyến rũ, không chỉ bởi bộ váy trắng trong sáng như một nàng công chúa, mà chính bởi vì ánh mắt lấp lánh được hòa mình cùng âm nhạc của cô.
Anh say rồi. Chính anh cũng không biết rõ bản thân mình đang nở một nụ cười.
Cô gái đó, hôm qua anh đã gặp, anh thấy cô ấy thật dễ thương...
Cô gái đó, hôm qua anh đã nghe giọng nói trong veo ấy, nhưng anh không nhận ra giọng mộc của cô lại ngọt ngào đến nhường này...
"Anh quá đỗi xinh đẹp
Làm em chẳng thể nào quên được..."
Đừng quên nhé, vì từ giây phút này anh sẽ nhớ em...
"Ánh mắt ấy
Làm tim em xao xuyến..."
Còn giọng hát của em, làm tim anh bồi hồi...
"24 giờ 365 ngày
Em chỉ muốn được ở bên anh
Cả ngày lẫn đêm
Anh khiến em khao khát như thế đấy..."
Jungkook đã từng nghe Whistle cả trăm lần, nhưng chưa từng nghĩ đến lời bài hát có thể làm tim anh loạn nhịp thế này.
Và điều khiến anh bất ngờ hơn là cô còn đảm nhiệm cả rap của Jennie.
"Mỗi chàng trai đều cố tìm hiểu tôi mỗi ngày
Họ ảo tưởng rằng có thể chiếm được tôi
Tôi tuyệt đối chẳng muốn gì nhiều
Tôi chỉ khao khát một trái tim
Anh thử lấy tim mình ra cho tôi xem thử
Thật mạnh mẽ và cũng thật phong cách
Thật quá đỗi nóng bỏng
Tôi chẳng biết phải làm gì
Hãy gọi thật khẽ
Tựa như tiếng huýt sáo đang thì thầm bên tai tôi..."
Jungkook không rõ mình đang lẩm bẩm theo lời bài hát từ lúc nào. Anh lại chợt bật cười.
Rosé chẳng thể rap một cách thật ngầu, thật lôi cuốn như chị Jennie. Lời rap đầy tính mạnh mẽ tự cao tự đại ấy chẳng hợp với cô chút nào. Nhưng sao anh lại thấy giọng rap ấy thật ngọt ngào, như đang rót mật vào tai anh?
"Xin anh đừng vội lướt qua em
Con tim này cũng đang loạn nhịp không phải sao
Càng lúc anh sẽ nghe âm thanh đấy càng gần đấy
Tựa như tiếng huýt sáo..."
Thực sự thì con tim anh đang loạn nhịp...
"Anh có nghe thấy không?
Tựa như tiếng huýt sáo..."
Cô có nghe thấy không?
Nhịp tim anh đang bấn loạn vì cô
Cũng tựa như tiếng huýt sáo...
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonsé] Let it be
Fanfiction"Nếu như chúng ta là những con người bình thường, có phải sẽ được yêu nhau một cách bình thường?" "Sẽ không có nếu như. Chúng ta đã lựa chọn như thế mà..." BTS Jung Kook - Blackpink Rosé Và câu chuyện tình yêu được xây dựng trên những moments của họ...