"Tôi nghe thấy tiếng hát của em"
・-・〜*〜・-・
Buổi biểu diễn kết thúc, ánh mắt Jungkook vẫn còn ngơ ngác không thôi.
Trên sân khấu vẫn là hình ảnh cô đang loay hoay tắt mic, ôm guitar thu dọn chuẩn bị lui vào hậu trường.
Bên tai anh vẫn là đoạn điệp khúc cô góp giọng trong bài TT: "Nanana nanana..."
Không ăn đường nhưng sao cứ ngọt thế này.
Rồi hình như anh nghe RM nói gì đó sau lưng mình. Khi Jungkook quay lại, làm biểu cảm khó hiểu thì nhận ngay sự trêu đùa từ các anh mình.
"Này, anh thấy mày tập trung khác thường đấy!" - RM nói với nụ cười thâm thuý.
Nụ cười của V ngồi bên cạnh cũng đầy ẩn ý không kém.
Jungkook chỉ thắc mắc: "Sao em không được mời collab nhỉ? Em cũng vocal mà?"
Hai ông anh nghe thấy thế, càng phá lên cười dữ dội.
RM ghé tai V: "Nó còn đòi collab nữa đấy!"
Thấy hai ông anh lại bắt đầu lầy lội, Jungkook quay đi không thèm để ý. Ánh mắt anh hướng đến sân khấu một lần nữa, nhưng bóng dáng Rosé không còn ở đó rồi. Jungkook có chút thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng tự nhủ: không sao, vẫn còn phần trình diễn của Blackpink nữa cơ mà.
Đột nhiên có giọng nói thì thầm bên tai Jungkook khiến anh giật mình. Là RM: "Thích người ta rồi chứ gì!"
Như bị nói trúng điểm yếu, Jungkook trố mắt nhìn RM, không kiềm được mà đánh anh vài cái. Rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi.
Anh? Thích cô thật sao?
Không rõ nữa, nhưng lần đầu tiên tim anh đập thế này vì một người con gái.
—
Hôm sau không có lịch trình, thế nên buổi tối hôm đấy, phòng Jungkook vẫn sáng đèn đến gần sáng.
Anh lục tung cả Naver để tìm kiếm thông tin về một người. Nhưng thật sự quá ít. Cô mới debut không lâu, show tham gia chỉ mới một hai lần. Muốn tìm hiểu thêm về cô thực quá khó.
Nhưng anh tình cờ biết được một thông tin rất hay. Cô từng góp giọng trong bài hát Without you của album One of A kind với tiền bối G-Dragon.
Thật không thể tin được. Anh vẫn còn nhớ những năm thực tập ấy, anh đã nghe đi nghe lại bài hát đó cả trăm lần. Một giọng nữ trong trẻo mà YG đã giấu tên. Không biết vì sao mà có đủ sức lôi cuốn khiến anh mê mẩn. Thậm chí có những lúc rảnh rỗi, vô tình hay cố ý anh đã lượn qua tòa nhà YG. Chính anh cũng không rõ lý do mình lại làm như vậy, có lẽ trong tiềm thức anh đang muốn gặp người con gái mang giọng hát ấy chăng?
Thế mà khi người ta debut rồi, anh lại chê bai nhan sắc của người ta là làm hỏng visual.
Thế mà khi nghe những bài hát của người ta mỗi ngày, anh vẫn không nhận ra đó là giọng hát một thời làm anh tò mò day dứt không thôi.
Nhưng, cũng chính giọng hát của cô đã thu hút sự chú ý của anh về phía cô. Không còn là giọng hát mộc mạc trong bài hát năm xưa nữa, mà nay đã trưởng thành qua suốt quá trình thực tập. Giọng cô giờ đây sáng hơn, thanh hơn, và cũng đặc biệt hơn rất nhiều.
Có lẽ chính vì vậy, nên anh đã không nhận ra. Những bài hát của nhóm khiến cô phải hoà âm, không thể phô diễn hết nét đẹp của giọng hát.
Anh đã không nhận ra, cho đến khi cô có cơ hội thể hiện mình là một viên ngọc sáng. Sân khấu hôm qua, cô rõ ràng là nổi bật nhất, không chỉ về vẻ đẹp mà còn ở khía cạnh tài năng. Ở BTS, các ông anh cũng mãi tấm tắc khen cô. Cả cộng đồng mạng nữa, cũng không tiếc những bình luận tích cực...
Jungkook phát hiện ra, mình càng tìm hiểu càng thích cô, càng nhớ đến cô nhiều hơn.
Còn Rosé thì sao? Cô có biết đến anh? Biết đến sự tồn tại của anh không?
Chắc chắn là phải biết chứ nhỉ. Jungkook thầm nghĩ. Dù gì thì anh cũng là tiền bối của cô, càng không phải thần tượng vô danh trong làng âm nhạc. BTS, nói thật, đang là một trong những ngôi sao đình đám nhất, không thể có chuyện Rosé chẳng biết anh là ai.
Nhưng điều thực sự quan trọng là: ngoài tư cách tiền bối, cô xem anh là gì, cô có chút tâm tình nào như anh đối với cô không?
Jungkook lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, cứ suy nghĩ rồi lại đắn đo.
Không được! Không thể cứ ngồi im rồi chờ cô chú ý đến mình được. Như thế thì biết đến bao giờ? Có thể là không bao giờ mất.
Anh bật dậy rồi lao ra khỏi phòng.
Suga đang ăn sáng thì bị giật mình: "Mặt em bị làm sao vậy? Hai mắt thâm quầng như gấu trúc thế kia?"
RM nghe thấy thế thì bước vội qua chỗ Jungkook xem thử. Anh có hơi tức giận: "Em có biết bản thân mình là idol không vậy?"
Nhưng cậu em út bỏ ngoài tai lời của các anh. Cậu hỏi: "Taehyung hyung ở đâu?"
Suga vừa gặm lát bánh mì, tay chỉ về phía phòng của V. Ngay lập tức đã thấy bóng Jungkook biết mất sau cửa phòng.
"Dậy! Dậy đi!" - Jungkook đứng bên giường, vỗ vỗ mặt đánh thức V.
Phải một lúc lâu sau ông anh mới có động tĩnh, nhưng với giọng ngái ngủ cộc lốc: "Gì!?"
"Anh có số điện thoại của Jisoo-ssi không?"
"Gì!? Jisoo nào ở đây?" - V vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Là Jisoo noona của Blackpink đó!"
V từ từ ngồi dậy, vuốt mặt vài cái để tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ rồi không kiềm được đánh Jungkook một cái rõ đau: "Mày bị điên à em trai? Mới có 6 giờ sáng!! Jisoo gì?"
"Jisoo của Blackpink! Anh có số điện thoại của chị ấy không?" - Jungkook kiên nhẫn lặp lại lần thứ ba.
"Không!" - V bực bội. "Hỏi làm gì?"
Nhưng cậu em cũng bực bội không kém: "Sao lại không có chứ? Rõ ràng hôm trước anh có nói chuyện với chị ấy mà?!"
"Mày tưởng cứ nói chuyện là xin được số hả?"
Jungkook không nói gì nữa, thở dài một cách bất lực. Sau đó anh nhanh chóng ra khỏi phòng của V.
Lúc cửa vừa được đóng chặt thì một chiếc gối cũng bay đến. Bên ngoài cũng nghe được tiếng V gào lên: "CÁI THẰNG NÀY LẠI LÊN CƠN ĐỘNG KINH À?"
Cái thằng đấy! Nó phá hỏng cả một buổi sáng hiếm hoi không lịch trình được ngủ nướng của anh.
V ôm cục tức trùm chăn lên định ngủ tiếp. Nhưng chỉ ba giây sau đó anh bật dậy.
Jungkook? Em anh? Nó thích Jisoo sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonsé] Let it be
Fanfiction"Nếu như chúng ta là những con người bình thường, có phải sẽ được yêu nhau một cách bình thường?" "Sẽ không có nếu như. Chúng ta đã lựa chọn như thế mà..." BTS Jung Kook - Blackpink Rosé Và câu chuyện tình yêu được xây dựng trên những moments của họ...