34. Fools

2.2K 174 41
                                    

"Những kẻ dại khờ"
・-・〜*〜・-・

"Jung Kook!!"

"Nó sao vậy nè?"

"Jung Kook tỉnh lại đi em!"

"Bác sĩ! BÁC SĨ ĐÂU?!"

Jung Kook mơ hồ nghe thấy tiếng la thất thanh của mấy người đàn ông.

Xung quanh hỗn loạn lắm, nhưng đôi mắt anh mờ mịt chẳng rõ thứ gì.

Anh mệt quá!

Rồi từ từ nhắm mắt lại.

Thứ cuối cùng anh nhìn được là một mái tóc vàng.

Anh nghe thấy tiếng khóc.

"Kook!"

Khi Jung Kook tỉnh lại đã là nửa ngày sau. Anh khó khăn chống tay muốn ngồi dậy. Ngay lập tức nhận được sự giúp đỡ của V. Trong phòng lúc này chỉ còn ba người, anh, V và Jin.

Jin ấn nút đầu giường gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Jung Kook ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng dưng trống rỗng đến lạ thường.

"Mọi người về hết rồi ạ?"

"Yoon Gi đi đón ba mẹ em, Ho Seok về nhà soạn quần áo cho em. Nam Joon với Jimin đi giải quyết một số chuyện rồi." – Jin kể, không khỏi cảm thấy bực mình. "Cái công ty quái gì mà khi xảy ra chuyện toàn để nghệ sĩ đi làm mấy việc này không biết."

Ánh mắt Jung Kook có chút mất mát, anh ừm một tiếng rồi thôi.

Jin nhận một cú đấm nhẹ từ V.

"Anh biết nó muốn hỏi ai mà!" – Giọng V cáu bẳn, anh nhìn Jung Kook. "Về rồi! Đuổi con người ta đi, đi rồi thì lăn ra ngất, giờ tìm kiếm cái gì nữa."

"Thôi mà, nó mới tỉnh dậy mà!" – Jin dịu giọng khuyên ngăn.

Jung Kook chỉ ngồi đó bất thần. Anh đuổi cô đi, anh đẩy cô ngã. Người con gái anh thương, người khác vô tình đụng trúng cô cũng khiến anh đau lòng, vậy mà giờ đây chính anh đã làm điều đó. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ hay ghen tuông khiến anh mù quáng?

Anh cười chua chát. Ngày đó vì để cho anh một tư cách để ghen, họ đã đến với nhau. Và cô cũng đã rút lại tư cách đó từ rất lâu rồi. Anh làm gì có quyền ghen, có quyền tức giận với cô chứ. Cô thuộc về người ta mất rồi, chỉ có anh là sống mãi trong kí ức.

"Sốt quá hoá điên!" – V vẫn còn rùng mình nhớ đến cảnh lúc sáng. "Lần đầu tiên anh thấy mày như vậy đấy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì để hai đứa trở thành thế này?"

"Ừ anh cũng thắc mắc, hai đứa chia tay từ lúc nào vậy?"

--

"Hai đứa chia tay từ lúc nào vậy?" – Jimin chậm rãi đặt cốc cafe xuống bàn.

Rosé đã ở trong phòng bệnh túc trực từ sáng đến tận chiều. Ai có nói thế nào cô cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi Jimin khuyên cô nên rời đi vì sợ Jung Kook dậy, nhìn thấy cô sẽ lại kích động lần nữa, thì cô mới ngoan ngoãn chịu theo anh đến canteen của bệnh viện để nói chuyện.

[jeonsé] Let it beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ