Chương 14

3.2K 101 0
                                    

Thẩm Trường Mi từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy người đó đang dựa người lên trên cột đá ngoài đại sảnh hút thuốc, phía trước còn có một cô gái, là cô gái mới vừa nãy gặp ở trong phòng bao.

Nhưng nhìn thái độ của hai người họ, hình như đang nói chuyện gì đó không mấy vui vẻ, dáng vẻ của cô gái đó vô cùng tức giận, ánh mắt liếc tới phía cô còn trợn trừng lườm cô một cái, sau đó quay người rời đi.

Thẩm Trường Mi bị cô ta lườm nguýt thì cũng bối rối, cô ngơ ngẩn chả hiểu gì đi đến chỗ anh, Thẩm Kỳ Ngộ dập tắt điếu thuốc rồi ném vào trong thùng rác, quay đầu nhìn cô: "Đi thôi."

Thẩm Trường Mi gật gật đầu, bước theo anh.

Người đó bước được mấy bước lại dừng lại, nghiêng đầu quan sát cô: "Mặt em bị sao vậy?"

Thẩm Trường Mi không hiểu, hơi ngẩng đầu lên: "Sao cơ?"

Thẩm Kỳ Ngộ đứng trước mặt cô, hai ngón tay giữ cằm cô lại, ngón cái của tay kia chọc nhè nhẹ vào mặt cô, khoang mũi cô lúc này toàn là mùi thuốc lá đến từ tay anh, có hơi gay mũi nhưng không hề phản cảm, cô nhíu nhíu mày: "Anh sao thế?"

Cô vừa từ nhà vệ sinh ra ngoài, cứ cảm thấy trên mặt nong nóng ngưa ngứa, hiện tại lại trông thấy nét mặt nghiêm túc đó của anh nên có hơi lo sợ. Cô rút di động, mở camera, sau đó nhìn thấy trên mặt mình xuất hiện một mảng đỏ to tướng.

"Đi bệnh viện khám!"

Hai người ngồi taxi đến bệnh viện, đến khoa da liễu, bác sĩ vừa nhìn mặt cô đã lập tức kết luận: "Cô gái, cô bị dị ứng rồi." Sau đó lại hỏi cô có từng có tiền sử dị ứng nào không, rồi hỏi tiếp mấy câu khác, cuối cùng kê cho cô đơn thuốc với đơn truyền dịch.

Ở khu truyền dịch, cô y tá cắm kim truyền vào tay cho Thẩm Trường Mi, rồi chỉnh lại tốc độ chảy. Ngay sau đó chợt nghe thấy một giọng nói của đứa trẻ con vang lên: "Mẹ ơi, mặt của chị kia bị sao mà lại đỏ hết cả lên vậy ạ? Xấu quá đi!"

Giọng nói rõ ràng dõng dạc của bé gái vang lên không ngớt, Thẩm Trường Mi cúi thấp đầu, buồn rầu giơ tay vuốt vuốt tóc, giả vờ như không nghe thấy gì. Thế rồi cô nghe thấy người bên cạnh đang cố gắng nhịn cười, Thẩm Trường Mi trợn mắt nhìn anh, thầm nghĩ tất cả cũng tại anh gọi cô đến phòng bao nên mới xảy ra chuyện này.

Thẩm Kỳ Ngộ nhịn cười, anh giơ tay lên chạm nhẹ vào trán cô, giúp cô vuốt gọn tóc mai: "Yên tâm, anh không chê đâu!"

...

Xe dừng lại trước cổng, Lan Linh mở cửa xe, chân vừa chạm tới mặt đất lại như nhớ ra gì đó: "Con với con nhóc diễn viên gì đó dây dưa ít thôi, đừng có không biết giới hạn, tới lúc người ta cười vào mặt cho thì không ra gì đâu!"

Thẩm Kỳ Ngộ không lên tiếng, anh vẫn giữ nguyên một dáng vẻ uể oải như cũ. Lan Linh xuống xe, anh lập tức nhấn chân ga lái xe rời đi.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật của bà Cố nên buổi tối Thẩm Trường Mi cũng không quay về chỗ ở nữa mà ở lại nhà cũ. Chập tối có một người đến nhà chơi, là trưởng phòng Lâm Hợp Nghi của phòng tiếng Pháp. Lâm Hợp Nghi trông thấy Thẩm Trường Mi thì cũng kinh ngạc, nhưng dù sao cũng đã từng tham gia rất nhiều các hoạt động đối ngoại gặp gỡ, thế nên rất nhanh đã che đậy lại được vẻ kinh ngạc lúc bấy giờ, sau đó nói với bà Cố: "Cô giáo, hôm nay em bận quá nên bây giờ mới có chút thời gian tới đây, cô đừng giận em nhé!"

Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ