Thẩm Trường Mi đi lên nhà, để tay xuống dưới vòi nước rửa sạch sẽ. Rửa tay xong cô rút mấy tờ khăn giấy ra lau khô tay.
Ngồi trên giường, cô cầm di động muốn gọi điện thoại cho Dương Thiệu để hỏi cho ra lẽ, nhưng mở danh bạ ra lại cảm thấy vô nghĩa. Thế là cô ném di động sang bên cạnh, cuộn chặt chăn nằm xuống giường.
Câu hỏi mà Dương Thiệu hỏi cô liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, có những chuyện cô tưởng rằng đã sớm trôi qua rồi, nhưng lại cứ có người không ngừng nhắc lại nó. Nửa năm nay, cô rất ít khi nhớ lại chuyện đó, trừ lần nằm mơ thấy ác mộng có một số đoạn ngắt quãng xoẹt qua trong não bộ.
Thẩm Trường Mi nhắm chặt mắt, nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng chuông của di động, nhưng lại lười mở mắt ra nhìn, cứ mặc kệ vậy ngủ thiếp đi.
Đến cuối cùng vẫn bị đánh thức, bên ngoài liên tục vang lên tiếng đập cửa không ngừng nghỉ.
Thẩm Trường Mi xỏ đôi dép lê vào chân, còn chưa đi tới ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã ở bên ngoài.
Có giọng của một người đàn ông xa lạ liên tục nói xin lỗi gì đó.
Thẩm Kỳ Ngộ dựa cả nửa người lên trên người Vu Tiền, miệng Vu Tiền thì vẫn liên tục nói xin lỗi với người bị làm phiền: "Xin lỗi, ông chủ của tôi uống hơi nhiều, mong anh bỏ qua cho."
Thẩm Kỳ Ngộ giơ tay vỗ vỗ vào má Vu Tiền, miệng không ngừng lầm bầm: "Phí lời thế làm gì, mau gọi người phụ nữ ở bên trong ra đây!" Nói xong, anh giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa đó một cái.
Người ở nhà đối diện bị đánh thức, thấy Thẩm Kỳ Ngộ say bí tỉ, thầm nghĩ ai mà rảnh đi so đo tính toán với một kẻ nát rượu như thế này, người đó lắc lắc đầu, đóng cửa quay về phòng tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
Ngay sau đó, một cánh cửa khác được mở ra.
Vu Tiền nghe thấy động tĩnh, nghiêng người qua nhìn. Người phụ nữ xõa tóc, ắt hẳn cũng là bị Thẩm Kỳ Ngộ làm cho tỉnh giấc, trên người khoác áo khoác màu nâu, chân mày nhíu chặt lại, cả gương mặt không mấy vui vẻ.
Cánh tay Thẩm Kỳ Ngộ gác lên trên người Vu Tiền, nhìn thấy Thẩm Trường Mi mở cửa thì anh lập tức đẩy Vu Tiền ra, nhấc chân bước lên trước mấy bước: "Bây giờ em mới biết ra mở cửa à?"
Anh vừa mở miệng, mùi rượu cay nồng ập thẳng vào mặt cô, Thẩm Trường Mi khó chịu hơi nghiêng đầu sang một bên.
Vu Tiền mở miệng giải thích: "Cô là cô Thẩm đúng không? Thẩm tổng uống say rồi, cứ nằng nặc đòi tới chỗ cô."
Thẩm Kỳ Ngộ nói tiếp: "Em đi đi."
Lời này là nói với Vu Tiền, Vu Tiền ngây người, sau đó lại nhìn thấy Thẩm Kỳ Ngộ mất kiên nhẫn giơ chân đá vào cửa: "Không nghe hiểu tiếng người hả?"
Vu Tiền thầm nghĩ hôm nay cái con người này tự dưng phát bệnh gì nữa không biết, lôi anh ấy cùng đi uống rượu, uống say rồi thì cứ đòi tới đây bằng được. Tối nay Vu Tiền đã phải chịu quá nhiều uất ức, bây giờ thấy có thể được giải thoát liền cảm thấy nhẹ nhõm mừng hẳn ra mặt. Anh ấy còn đang muốn nói mấy câu khách khí với Thẩm Trường Mi, thì nghe thấy cô dịu dàng mở miệng trước: "Làm phiền anh đưa anh ấy quay về đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe Sấm
General FictionTên truyện: Vì em mà đắm say Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Thẩm Kỳ Ngộ (Thẩm Nhị) & Thẩm Trường Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nam chính thâm tình Người dịch: Giang Hạ Số chương: 53 chương Tình trạng:...