Chương 35

3.3K 102 5
                                    

Ôn Thanh Hạ rời đi, chỉ còn lại hai người họ.

Bầu không khí ngột ngại còn có chút cổ quái, Thẩm Trường Mi nhìn bình giữ nhiệt ở trong thay, giả vờ như không có gì xảy ra mở miệng nói: "Bà nội bảo em mang ít thuốc bổ qua cho anh." Cũng chẳng để tâm tới việc anh có nghe thấy hay không, cô bỏ bình giữ nhiệt xuống rồi quay người đi ra ngoài huyền quan. Tay của Thẩm Trường Mi đặt lên tay nắm cửa, đang muốn vặn mở thì có một cánh tay từ đằng sau thò lên trước chặn lại.

Thẩm Trường Mi nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa kim loại tiếp tục thử vặn một lần nữa, nhưng với chút sức lực đó của cô so với anh chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé cả, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, lần nào cũng bị anh ấn chặt lại khe cửa.

Thẩm Trường Mi phát rồ, đè thấp giọng nói: "Anh buông tay ra!"

Người ở phía sau rất lâu không có động tĩnh gì, Thẩm Trường Mi hơi ngây người, đang muốn nghiêng đầu nhìn thì ngay giây sau hơi thở của người đàn ông đã ập đến bên tai cô: "Tối qua có phải em đi xem mắt với Phó Kích Trầm không?"

Thẩm Trường Mi cắn môi: "Không liên quan đến anh!"

Thẩm Kỳ Ngộ khẽ rướn khóe môi tạo ra một độ cong trào phúng: "Xem ra cái 'quan tâm' trong miệng của em cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, em chia tay với Dương Thiệu còn chưa nổi nửa tháng đâu!"

Thẩm Trường Mi xoay người ngước mắt nhìn anh, mỉa mai nói ngược lại: "Em vừa chia tay Dương Thiệu xong còn lên giường với anh nữa đấy, sao anh không nói luôn ra đi?"

Thẩm Kỳ Ngộ cười khẽ, tay vốn dĩ đang chống ở hai bên người cô giờ đây đã trượt xuống giữ chặt lấy eo cô ép cô về gần phía mình, ngữ khí đùa bỡn: "Cũng đúng, nếu đã lên giường một lần, có lẽ em cũng sẽ không để ý lên tiếp lần nữa đâu nhỉ?"

Dứt lời, sắc mặt anh cũng lạnh dần đi, anh giữ chặt cằm cô, sau đó hôn lên môi cô.

Thẩm Trường Mi bị anh châm chọc như vậy trái tim vốn dĩ đã vô cùng khó chịu rồi, giống như có thứ gì đó chặn cứng lại trong cổ họng. Thẩm Kỳ Ngộ cắn mút lấy cánh môi cô, anh không cam lòng với mùi vị ngon ngọt nơi bờ môi, định thử mút lấy lưỡi của cô nhưng cô lại ngậm chặt răng chống cự kịch liệt. Tối qua Thẩm Kỳ Ngộ nhìn thấy cảnh tượng đó đã phải đè nén lại toàn bộ cơn giận dữ cùng bản năng chiếm hữu của người đàn ông, giờ đây lại bị cô khơi gợi nên lực hôn ở môi cũng chẳng còn biết nặng nhẹ nữa, tay ở bên dưới càng càn quét hung hăng hơn.

Áo khoác của cô bị anh cởi bỏ, anh bế cô đặt lên trên tủ đựng giày, tay chạm tới cúc quần jeans của cô. Thẩm Trường Mi bị ép tới mức gấp gáp, cô cắn mạnh vào môi anh, Thẩm Kỳ Ngộ bị đau nên tách khỏi môi cô, anh ngước mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa sâu vừa nặng nề, bên trong giống như được nhuộm một thứ cảm xúc tăm tối khó giải thích.

Trong lòng Thẩm Trường Mi như bị thứ gì đó đánh trúng, cô tưởng rằng anh sẽ buông tha cho cô, vậy mà không ngờ ngay giây tiếp theo anh lại xâm lược trở lại, động tác dưới tay càng ngày càng mạnh mẽ.

...

Thẩm Trường Mi nằm bò ở trên đầu giường, cảm thấy bản thân thật đáng thẹn. Cô trước giờ chưa từng nghĩ anh sẽ đối xử với cô như vậy, lúc nãy khi anh mặc kệ mọi cảm xúc của cô mà mạnh mẽ tiến vào khiến cô đau tưởng chừng như sắp chết, vậy mà anh vẫn vờ như không thấy sự đau đớn và tiếng thét đó của cô. Thẩm Trường Mi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lẽo hờ hững lãnh đạm đó của anh, nhất thời có chút thất thần, tựa hồ như cô không hề quen biết người ở trước mắt mình.

Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ