Chương 17

3.1K 102 0
                                    

Vì chuyện tối qua mà Kiều Duật trằn trọc không ngủ được, người đẹp ở trong lòng quyến rũ thế nào cũng không khơi gợi được hứng thú của anh ta. Sáng sớm hôm nay, anh ta đến cửa hàng bán quà sáng ở Tam Hoàn mua ít đồ, mua xong lái thẳng xe đến Ngự Cảnh Gia Viên. Nói thế nào thì Trường Mi và anh ta cũng cùng nhau lớn lên, tối qua đối xử với cô như vậy đúng là có hơi quá đáng. Tối qua sau khi Trường Mi rời đi, đến cả Vinh Tử cũng nói anh ta quá trớn rồi.

Hôm nay Thẩm Trường Mi dậy sớm, vào giờ này tiểu khu vẫn chưa có mấy người, vì vậy cô vừa ra ngoài đã nhìn thấy chiếc xe mui trần màu xanh ngọc đang đỗ ở cách đó không xa, Kiều Duật ngồi trên ghế lái, vừa huýt sáo vừa nhìn vào trong gương chiếu hậu chỉnh đốn lại tóc tai.

Thẩm Trường Mi còn đang lẩm bẩm không biết người này tới đây làm gì, Kiều Tam phát hiện ra cô, nhìn về phía cô huýt sáo ra hiệu.

Thẩm Trường Mi chần chừ bước đến trước xe, đề phòng quan sát anh ta: "Mới sáng ngày ra anh đến đây làm gì? Đừng nói với em là hôm qua anh vẫn chưa hả dạ nên hôm nay tiếp tục đấy chứ?

Kiều Duật vừa nhìn thấy nét mặt đó của cô thì có chút ngượng ngập, giơ tay ra xoa xoa sau gáy, cầm lấy túi quà sáng đặt ở bên ghế lái phụ lên: "Em nói gì vậy, anh đáng sợ đến mức đấy ư? Anh ngủ xong một giấc tự cảm thấy tối qua có phần quá đáng nên đã đặc biệt tới đây chuộc tội! Lên xe đi, anh đưa em đi làm!"

Thẩm Trường Mi nhướng mày, nhận lấy túi quà sáng: "Thành ý thì em nhận, còn đưa em đi làm thì thôi không cần đâu."

Kiếu Duật vươn tay ra chặn cô lại không cho cô đi: "Đợi chút, vẫn còn chuyện..." Di động của anh ta lại đúng lúc này đổ chuông, anh ta làm động tác tay ý muốn nói đợi anh ta nghe điện thoại trước đã.

Thẩm Trường Mi đứng ở bên cạnh lắng nghe, thấy anh ta hét vào đầu bên kia: "Làm cái gì vậy, mới sáng sớm ra đã tra hỏi là sao. Anh đang bận, đứng có kiếm cớ gây sự nữa!"

"Đứa con gái này đúng là không biết điều!" Kiều Duật ngắt điện thoại, đặt lên trên bệ điều khiển xe, "Cuối tuần này mọi người định đến đảo Tần Sơn chơi, em đi không?"

Thẩm Trường Mi lấy một viên xíu mại nhân gạch cua ra cắn một miếng: "Để xem tình hình thế nào đã!"

...

Đến công ty, cô nhớ ra hôm nay Dương Thiệu phải tới thành phố C tham dự Hội thảo luận nghiên cứu, cô nhắn tin cho anh hỏi anh tới nơi chưa, sau đó đặt di động xuống bên cạnh, lật giở tài liệu cần phiên dịch bắt đầu làm việc.

Chưa tới hai phút đã nhận được điện thoại của Dương Thiệu, hai người trò chuyện đôi ba câu với nhau.

Dương Thiệu ngắt điện thoại, đồng nghiệp đồng hành cùng anh vỗ vào vài anh một cái: "Sắp bắt đầu rồi, đi vào thôi!"

Hội nghị thảo luận mà Dương Thiệu tham gia hôm nay có liên quan đến y học cấp cứu, tay anh cầm tờ sắp xếp quá trình trong hội nghị, bên trong viết kín tên của những bác sĩ lát nữa phải lên trên báo cáo học thuật. Phần báo cáo của Dương Thiệu được sắp xếp vào lúc mười giờ, chủ đề của anh là phát triển mới nhất về chẩn đoán và điều trị ngộ độc.

Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ