Chương 32

3.2K 93 3
                                    

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ cơn mưa, mưa rơi xối xả xuống dưới nền xi măng rồi văng ngược lên tung tóe.

Thẩm Trường Mi cảm thấy hôm nay giống hệt một giấc mơ, toàn bộ cơ thể của cô như nhẫm trên lớp vải bông, bồng bềnh lay động không có điểm chạm đất. Đến khi đi ra đại sảnh của Khu khám bệnh, cô không gắng gượng nổi nữa, cúi gập người xuống vùi mặt vào trong đầu gối.

Dương Thiệu vừa thay ca với đồng nghiệp, anh vừa nói điện thoại vừa đi ra khỏi thang máy, chân đi tới đại sảnh mới ngắt điện thoại. Ánh mắt vô ý liếc qua một phía liền trông thấy có một cô gái đang ngồi xổm ở bên cạnh chậu cây gần lối ra vào. Anh nhíu mày, tưởng cô gái đó có chỗ nào không khỏe. Theo thói quen nghề nghiệp, anh bước đến phía trước: "Cô có chuyện gì thế?"

Cô gái hơi ngước mặt lên, Dương Thiệu nhìn rõ khuôn mặt của cô gái xong có phần kinh ngạc: "Sao lại là cô?" Dứt lời, lại quan sát thấy trên mặt cô gái đẫm nước mắt, anh dịu dàng hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"

Thẩm Trường Mi giơ tay lau mặt rồi đứng dậy, vì đứng dậy quá gấp gáp nên trước mắt phút chốc tối sầm lại, toàn bộ cơ thể chao đảo. Dương Thiệu nhìn ra được sự khác thường nên đã giơ tay đỡ lấy cô.

Thẩm Trường Mi đứng vững, đợi cơn choáng váng qua đi mới rút tay về, nhìn anh nở nụ cười: "Cảm ơn."

Một tay Dương Thiệu đút trong túi, anh vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của người phụ nữ. Anh giơ tay gãi gãi chân mày, rũ mắt quét qua chậu cây bên cạnh.

Bên cạnh chậu cây có một tờ bệnh án, anh cầm lên nhìn một chút, đầu mày lập tức cau lại, tâm trạng đột nhiên nặng trĩu một cách khó hiểu.

Anh vì cảm xúc này của bản thân mà cảm thấy buồn cười. Anh lái xe rời khỏi bãi đậu xe, đi tới giao lộ lại nhìn thấy cô gái đó đang đứng chờ ở trạm xe buýt, có lẽ vì lạnh nên một tay cô kéo vạt áo khoác, sắc mặt trắng bệch, tầm mắt không có tiêu cự.

Mắt thấy phải lái xe đi qua trạm xe buýt đó, thế là anh suy nghĩ, cuối cùng cho xe dừng lại rồi xuống xe.

Bên ngoài mưa bay lất phất, anh chạy mấy bước đã tới chỗ cô. Thẩm Trường Mi nhìn thấy anh thì nét mặt lộ ra tia quan sát cùng thắc mắc.

Tay Dương Thiệu đút vào trong túi, sau đó cầm tờ bệnh án đưa cho cô. Thẩm Trường Mi nhìn thấy tờ bệnh án đó nhất thời có chút cảnh giác. Lúc cô đang chuẩn bị giơ tay ra nhận lấy thì Dương Thiệu lại rút tay về: "Để tôi đưa cô về."

Thẩm Trường Mi lộ vẻ khó chịu, nhưng vẫn khống chế lại ngữ khí: "Không cần làm phiền bác sĩ Dương đâu, phiền anh trả lại tờ bệnh án cho tôi!"

Dương Thiệu thấy cô biết họ của mình thì hơi kinh ngạc, trong một khoảnh khắc không biết đã suy nghĩ gì đó, anh nói: "Để tôi đưa cô về rồi tôi sẽ trả tờ bệnh án cho cô."

Dứt lời, ánh mắt liếc thấy có cảnh sát thi hành nhiệm vụ đang bước tới chỗ bọn họ, Thẩm Trường Mi cũng nhìn thấy, cô bởi vì mới làm phẫu thuật xong nên cơ thể không hề thoải mái chút nào, đến bây giờ đợi mãi mà cũng chẳng thấy bóng dáng của chiếc xe buýt đâu, thế là cô nhất thời do dự.

Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ