Chương 42

2.9K 83 6
                                    

Cuối tuần Thẩm Trường Mi nhận được điện thoại của bà Cố nói bà nhận được hai tấm vẻ kinh kịch muốn cô cùng đi xem với bà. Thẩm Trường Mi trước giờ đều không có hứng thú với nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, nhưng nghĩ rảnh rỗi không có gì làm nên cũng nhận lời đi xem cùng bà.

Buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng đồng hồ, Thẩm Trường Mi nhàm chán xem đến mức sắp sửa ngủ gục. Chú Cung lái xe tới đón hai người, lên trên xe, bà Cố nói: "Tối nay con ngủ lại nhà cũ đi, đừng về Ngự Cảnh nữa."

Thẩm Trường Mi gật đầu đồng ý.

Bà Cố cũng có nghe phong phanh vài chuyện của nhà họ Giang, bà hỏi cô về tình hình của Giang Oản mấy ngày nay.

Thẩm Trường Mi thu lại ánh mắt còn đang nhìn bên ngoài cửa sổ: "Cũng tạm ổn ạ, trừ lúc mới đầu biết chuyện cậu ấy chưa thể chấp nhận được ra thì bây giờ cũng đã đỡ nhiều rồi ạ."

Bà Cố gật gật đầu, không nói thêm gì nhiều nữa.

Ăn xong cơm tối Thẩm Trường Mi quay về phòng phiên dịch một số văn kiện. Ngồi được một lúc bụng dưới bắt đầu âm ỉ đau nhức, cô chỉ nghĩ chắc là vẫn chưa tiêu hóa được hết cơm tối. Cô bỏ một viên thuốc kích thích tiêu hóa vào trong miệng rồi uống nước ấm cố gắng nuốt xuống, xong xuôi tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Nhưng cơn đau không hề giảm đi mà ngược lại càng trở nên kịch liệt hơn, cô đau đến mức trán túa đầy mồ hôi lạnh. Vừa muốn đứng dậy đi gọi người thì trước mắt bỗng chốc tối sầm, sau đó lập tức mất đi tri giác.

Tới lúc tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Trên mu bàn tay vẫn đang cắm kim truyền, bà Cố ngồi trên đầu giường tâm trạng nặng nề, thấy cô tỉnh lại trái tim vẫn còn đang treo lơ lửng mới được đặt xuống: "Con bé này, con muốn dọa chết bà đây mà."

Bà Cố vốn muốn qua phòng Trường Mi xem cô đã ngủ chưa, ai ngờ vừa vào cửa lại nhìn thấy cô nằm sõng soài dưới đất bất tỉnh nhân sự. Lúc đó quả thật là dọa bà sợ chết khiếp, người có tuổi rồi nên cũng khó mà chống đỡ được. Cũng may bác sĩ sau khi trẩn đoán đã xác định được cô bị viêm ruột thừa cấp tính, trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ cô mới được đưa ra ngoài.

Thẩm Trường Mi nhìn thời gian thấy cũng muộn rồi, cô nói: "Chú Cung, chú đưa bà Cố về nghỉ ngơi đi ạ."

Bà Cố muốn ở lại với cô nhưng Thẩm Trường Mi không đồng ý, sau một hồi khuyên nhủ bà Cố nghĩ ở đây vẫn còn có y tá nên cũng đành quay về, người già rồi không thể thức đêm được, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ mà xương cốt đã đau nhức rã rời.

Đợi bà Cố rời đi, Thẩm Trường Mi cũng để cô y tá ra ngoài nghỉ ngơi.

Hiện tại là hơn một giờ sáng, Thẩm Trường Mi nằm trên giường nhưng lại khó ngủ, cơn đau nơi vết mổ truyền đến khiến cô chẳng tài nào ngủ được. Di động cũng chẳng ở trên người nên ngoài việc mở to mắt nhìn trần nhà ra chẳng thể làm gì khác.

Nằm thêm một lúc nữa, bởi vì vừa làm phẫu thuật xong tinh thần vẫn còn yếu nên cũng dần dần thiếp đi một cách nặng nề.

Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ