Sắc trời mờ mịt, xung quanh hết thảy như được bao phủ bởi một tầng bụi mỏng.
Thẩm Trường Mi nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra lúc ban nãy mà trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi chưa tan đi hết. Trong cuộc sống thường ngày cô cũng đã từng đọc được những tin tức về những vụ tai nạn máy bay, lúc đó cô ngoài than thở buồn thương đồng cảm với thế sự vô thường ra thì không còn bất cứ cảm giác nào khác, chỉ đến khi chính bản thân trải qua mới thật sự lĩnh hội được thế nào là hoảng sợ và sốt ruột.
May mắn thay cuối cùng máy bay đã thuận lợi hạ cánh khẩn cấp xuống bên cạnh vùng biển cạn, công ty hàng không liên lạc với lực lượng cứu hộ của địa phương, tất cả mọi người đều chèo ra ngoài từ cửa sổ máy bay, đứng ở trên cánh máy bay để đợi lực lượng cứu hộ đến.
Thẩm Trường Mi giờ phút này đang ngồi trên bậc thềm đá, trên người đắp tấm thảm, giày của cô sớm đã bị ngâm trong nước biển nên bên trong ướt sũng không thoải mái chút nào. Có một cảm giác đau nhẹ ở sau cột sống, cô giơ tay thò ra đằng sau cách một lớp áo xoa bóp.
Có một nhân viên y tế tiến đến gần hỏi cô có chỗ nào khó chịu không? Thẩm Trường Mi khẽ lắc đầu, nhân viên y tế đó cẩn thận quan sát cô một lượt, thấy tinh thần của cô không có vấn đề gì mới yên tâm rời đi chữa trị vết thương cho những hành khách khác.
Thẩm Trường Mi kéo chặt tấm thảm ở trên người, sắc mặt của cô vẫn có thể coi như bình thường, nhưng đầu ngón tay giữ lấy tấm thảm lại run lên bần bật, mặc dù đã may mắn sống sót được sau tai nạn nhưng chung quy vẫn còn rất sợ hãi, cô bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy nhất một người.
Cũng chẳng biết đã ngồi bao lâu, mãi đến tận khi bên tai truyền đến âm thanh dừng xe ô tô.
Thẩm Trường Mi nghiêng đầu nhìn, bấy giờ trời đã tối đen như mực. Người đó từ trên xe bước xuống, chỉ có thể nhìn được loáng thoáng góc nghiêng của gương mặt, dáng người thẳng tắp. Tiếng bước chân ngày càng gần, người đó từ trong bóng tối bước ra, Thẩm Trường Mi mới nhìn rõ được toàn bộ.
Anh đứng ở đó, bên cạnh đúng lúc có một ngọn đèn chiếu qua khiến bóng của anh hắt dài xuống dưới mặt đất. Trên mặt anh không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, yên tĩnh mà sâu sắc, khiến người ta không thể đoán ra được nỗi ưu tư.
Thẩm Trường Mi chống tay xuống dưới đất đứng dậy, tận sâu trong lòng như có một dòng nước ấm trào ra. Cô nhấc chân bước đến trước mặt anh, cố gắng kiềm chế toàn bộ cảm xúc đang muốn bộc phát, giả bộ bình tĩnh nói: "Sao anh lại tới đây?"
Thẩm Kỳ Ngộ không trả lời, đôi mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, sau khi thấy cô không có vết thương nào trên người thì trái tim vẫn còn treo lơ lửng suốt dọc đường đi bấy giờ mới được đặt trở lại vị trí cũ.
...
Thẩm Trường Mi tắm xong ra ngoài, cô nhìn thấy người đó cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam đang đứng ở ngoài ban công vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại.
Thẩm Trường Mi nhìn một lúc mới nhấc chân đi qua phía đó.
Thẩm Kỳ Ngộ nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu nhìn cô, tầm mắt giữ nguyên trên mặt cô, anh lơ đãng lắng nghe những lời mà người ở đầu bên kia điện thoại đang nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe Sấm
General FictionTên truyện: Vì em mà đắm say Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Thẩm Kỳ Ngộ (Thẩm Nhị) & Thẩm Trường Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nam chính thâm tình Người dịch: Giang Hạ Số chương: 53 chương Tình trạng:...