Thứ bảy, hơn mười giờ Thẩm Trường Mi mới ngủ dậy. Giải quyết qua loa xong bữa trưa, cô cuộn người ngồi trong góc sofa đọc tài liệu. Hơn nửa tiếng đồng hồ mà một chữ cũng không lọt vào đầu nổi, trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên, thế rồi quyết định không xem nữa. Cô đứng dậy đi thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, búi gọn tóc lên cao, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Dọn dẹp xong phòng khách cô chuyển qua phòng sách dọn dẹp tiếp, trên tủ sách phủ một lớp bụi mỏng, cô dùng ngón tay quẹt thử, đầu ngón tay liền xuất hiện một đống bụi bẩn màu xám. Thẩm Trường Mi lôi hết đống sách bên trên xuống để ở dưới bàn.
Vắt khô khăn lau chuẩn bị lau tủ sách, đúng lúc đó Giang Oản lại gọi điện thoại đến.
Thẩm Trường Mi kẹp di động vào hõm vai: "Cậu có chuyện gì không?"
"Mình nghe nói Dương Thiệu cầu hôn cậu rồi hả?"
Thẩm Trường Mi hơi ngẩn người, không biết Giang Oản nghe được từ đâu, cô còn chưa mở miệng đã nghe thấy Giang Oản nói liến thoắng: "Hôn nhân là chuyện đại sự, cậu đừng có mà nhất thời ấm đầu đống ý đấy! Mình nói cậu này, kết hôn thật sự không tốt đâu, mình là người từng trải, cậu phải tin mình..."
Giang Oản vẫn còn muốn khuyên tiếp, thì đầu cô ấy lập tức bị cốc một cái rõ đau, Diệp Nghiêu Thần nhìn cô ấy: "Em nói vớ nói vẩn cái gì đấy!"
Giang Oản lườm anh ấy, sau đó đi về phòng, còn không quên khóa chặt cửa lại: "Rốt cuộc cậu đã đồng ý chưa?"
Thẩm Trường Mi ném khăn lau vào trong chậu nước, cắn cắn môi: "Chưa!"
Tối qua, cô nhìn chiếc nhẫn kim cương vừa to vừa sáng lấp lánh. Cô không biết những cô gái khác khi được cầu hôn sẽ có cảm giác gì, nhưng cô biết rõ khoảnh khắc ấy cô thật sự không hề có một chút xúc động hay vui sướng nào cả, cũng không hề mừng đến mức chảy nước mắt, cô chỉ cảm thấy luống cuống, hoảng loạn và sốt ruột.
Khóe môi cô hơi động đậy, vừa mới nói ra được một chữ duy nhất thì Dương Thiệu đã cắt đứt câu nói của cô: "Thôi vậy." Thẩm Trường Mi ngước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cô mỉm cười, bỏ chiếc nhẫn kim cương lại vào trong túi quần: "Xem ra là do anh gấp gáp quá rồi!"
Thẩm Trường Mi bỗng cảm thấy có phần áy náy day dứt, cô không dám nhìn anh, tay đặt ở trên đầu gối khẽ siết chặt lại với nhau, cô muốn thử giải thích gì đó, nhưng vừa mở miệng lại không thốt ra được một lời nào.
Dương Thiệu uể oải dựa người ra sau lưng ghế, có ý muốn làm dịu bầu không khí: "Em đừng bày vẻ mặt đó ra, bởi vì như vậy sẽ khiến anh trông đáng thương lắm. Em cứ thả lỏng đi, đến cả Lưu Bị cũng phải mất ba lần bảy lượt mới cầu được Khổng Minh cơ mà. Hôn nhân là chuyện đại sự, em suy nghĩ nhiều cũng là điều bình thường!"
Giang Oản nghe Trường Mi nói chưa đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm, cô ấy chần chừ một lúc mới dám mở miệng: "Này... Mình nói với cậu chuyện này, Thẩm Nhị xảy ra tai nạn rồi!"
Cô ấy vừa dứt lời, liền nghe thấy một thanh âm nặng nề truyền đến từ đầu bên kia, cô ấy hỏi: "Cậu sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe Sấm
General FictionTên truyện: Vì em mà đắm say Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Thẩm Kỳ Ngộ (Thẩm Nhị) & Thẩm Trường Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nam chính thâm tình Người dịch: Giang Hạ Số chương: 53 chương Tình trạng:...