Chương 48

2.9K 86 3
                                    

Thẩm Trường Mi ngồi trên xe, ngẩng đầu nhìn lên phòng ngủ vẫn còn sáng đèn.

Bà Cố chắc là thất vọng về mình lắm.

Cô muốn nói 'không phải đâu' ở trong lòng, nhưng lại chẳng biết nên trả lời như thế nào, khi ấy xảy ra chuyện đó, suy nghĩ duy nhất của cô chỉ là đừng tạo thêm phiền phức cho bọn họ nữa. Bao nhiêu năm qua bà Cố đối xử với cô không khác gì con gái ruột của mình, mà tận đáy lòng cô cũng đã coi bà Cố là người thân thiết nhất, nhưng cô không hề muốn bà Cố vì chuyện của mình mà khó xử cũng là sự thật.

Nói cô không xem mình là người nhà họ Thẩm ư? Sao có thể vậy được, nhà họ Thẩm cho cô tất cả, nếu không có nhà họ Thẩm, cũng sẽ chẳng có được cô của hiện tại.

Thẩm Trường Mi nhớ lại biểu cảm thất vọng của bà là trong lòng lại cực kỳ nhức nhối.

Cô ngồi rất lâu, lâu đến mức đợi tới gần nửa đêm mới lái xe rời đi.

Quay về nhà, cô nhận được điện thoại của Thẩm Thừa Đông.

Thẩm Trường Mi xếp bằng chân ngồi dưới sàn nhà, ngón tay vẽ linh tinh lên trên mặt bàn uống trà: "Anh, bà Cố giận em rồi."

Đầu bên kia không biết Thẩm Thừa Đông nói những gì, Thẩm Trường Mi 'vâng vâng' mấy câu rồi mới ngắt điện thoại. Thẩm Thừa Đông cũng chẳng nói gì đặc biệt cả, chỉ nói lại với cô về việc bà Cố làm thế nào mà biết được chuyện này.

Theo lý mà nói chuyện được giấu lâu như vậy bà Cố lẽ ra không biết gì, dù sao Lan Linh đã đánh tiếng với người nhà họ Mạnh rồi. Nhưng ai ngờ, bà Cố lại chạm mặt Mạnh Đông Hàn.

Hôm nay bà Cố cùng một vài chị em thân thiết đến nhà hát xem kịch, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người đi đến nhà hàng ăn cơm tối. Đúng lúc đó đã chạm mặt Mạnh Đông Hàn và bạn của cô ta.

Khương Nhan thấy Mạnh Đông Hàn đi mãi đi mãi đột nhiên dừng lại, có phần khó hiểu hỏi: "Nhìn thấy người quen à?"

Mạnh Đông Hàn nghĩ ngợi giây lát, khóe môi rướn lên tạo một nụ cười nhạt, giơ tay vỗ vỗ lên cánh tay của Khương Nhan: "Cậu lên trên trước đi, mình đi một lát rồi quay lại."

Nói xong, cô ta đi xuống dưới tầng.

Mạnh Đông Hàn đi tới bên cạnh bà Cố, nhẹ giọng gọi: "Bà Cố."

Bà Cố quay đầu thấy là Mạnh Đông Hàn thì vẻ mặt ôn hòa đáp: "Đông Hàn, cháu cũng cùng bạn tới đây ăn cơm sao?"

Mạnh Đông Hàn mỉm cười, nhìn về phía mấy người bạn già bên cạnh bà Cố gật đầu coi như chào hỏi với bọn họ, cô ta nói khe khẽ: "Bà Cố có thể cho cháu mượn một chút thời gian không ạ? Cháu có chuyện muốn nói với bà."

Mặc dù bà Cố có nghi hoặc nhưng vẫn cùng Mạnh Đông Hàn đi đến một phòng trà nhỏ trong góc đại sảnh ngồi xuống, xung quanh được ngăn cách bằng mấy tấm bình phong Tô Châu, đây cũng là một nơi không tệ để trò chuyện.

Mạnh Đông hàn rót cho bà Cố chén trà, bà Cố cũng không gấp gáp hỏi cô ta có chuyện gì, bà nhấp một ngụm trà nhỏ rồi mới nói: "Mạnh Thanh dạo này sao rồi?"

Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ