Chương 31

3.3K 85 0
                                    

Hôm sau, Thẩm Kỳ Ngộ tỉnh dậy trước, vừa mở mặt liền nhìn thấy người phụ nữ co rúc lại như con tôm nhỏ trong lòng mình, mái tóc lòa xòa che kín mặt, chăn kéo tận lên trên chóp mũi, cánh mũi đang không ngừng hít thở. Thẩm Kỳ Ngộ nhíu mày, kéo chăn lùi xuống bên dưới. Động tác khẽ khàng đó hình như đã đánh thức cô, Thẩm Trường Mi khó chịu lầm bầm mấy câu, lật người nằm quay lưng lại phía anh. Chăn theo tác động lực nên đã bị kéo lùi xuống dưới, để lộ ra sống lưng nhẵn nhụi trơn tuột, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vài dấu hôn đỏ ửng.

Con ngươi Thẩm Kỳ Ngộ tối đi vài phần, suy nghĩ trong lòng rục rịch muốn bùng nổ, nhưng anh lại nhớ đến dáng vẻ đau đớn của cô tối qua, cuối cùng đành nhịn xuống.

Vén chăn xuống dưới giường đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, từ trong gương có thể liếc thấy trên vai có dấu răng mờ mờ, anh nghiêng bả vai để nhìn rõ hơn, bên trên đã xuất hiện những vệt bầm tím.

Chậc, đúng là sâu thật.

Vì tối qua bị giày vò một trận mãnh liệt như vậy nên hôm nay Thẩm Trường Mi dậy muộn hơn so với mọi hôm cả tiếng đồng hồ, cô vò tóc, từ trên giường ngồi dậy, nhìn tứ phía nhưng lại không trông thấy bóng dáng của anh đâu.

Phòng khách vô cùng yên ắng, cửa phòng sách được khép hờ, loáng thoáng nghe được tiếng gõ bàn phím. Thẩm Trường Mi đẩy cửa phòng sách ra, người đó đang ngồi trên vị trí mà bình thường cô hay ngồi, con chuột trong tay di chuyển liên tục, mắt nhìn chằm chằm vào trong màn hình máy tính, dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô. Thẩm Trường Mi vừa muốn lên tiếng thì chuông cửa bên ngoài đúng lúc vang lên.

Cô đi mở cửa, đứng ở bên ngoài là nữ thư ký cô đã gặp ngày hôm qua.

Nữ thư ký mỉm cười: "Chào cô, tôi mang văn kiện đến cho Thẩm tổng."

Thẩm Trường Mi nghiêng người nhường đường: "Ừm, cô vào đi, anh ấy đang ở trong phòng sách."

Thẩm Trường Mi nhìn cô thư ký đi vào trong phòng sách, còn mình ngồi trên sofa xem TV, âm lượng để ở mức nhỏ nhất. Ước chừng khoảng hơn nửa tiếng sau cô thư ký đó mới từ phòng sách ra ngoài, Thẩm Trường Mi đứng dậy tiễn cô ấy.

Đóng cửa lại, Thẩm Kỳ Ngộ cũng từ trong phòng sách đi ra: "Em đói chưa?"

Thẩm Trường Mi lắc lắc đầu, ngồi xuống dưới sofa cầm điều khiển TV chỉnh âm lượng lên cao hơn, giống như nhớ ra gì đó, cô hỏi: "Mạnh Thanh hiện tại thế nào rồi?"

Thẩm Kỳ Ngộ nhìn cô một lúc mới nói: "Vẫn vậy."

Thẩm Trường Mi không có biểu cảm gì, cô chỉ 'ồ' một tiếng rồi lại chuyển kênh khác. Đúng lúc đó di động đặt trên bàn rung chuông, cô tiện thể liếc nhìn một cái, là Lan Linh gọi đến.

Thẩm Kỳ Ngộ nhìn cô, anh cầm di động đi ra ngoài ban công.

Thẩm Trường Mi xếp bằng chân nhìn bóng hình của người đó ở bên ngoài ban công, trong đầu đều là những lời Lan Linh nói với cô trước lúc cô ra nước ngoài.

"Thằng nhóc Thẩm Nhị dù sao cũng là con của chị, không ai hiểu con bằng mẹ cả. Thằng nhóc này lúc còn nhỏ, dì Đàm nhà bên cạnh dẫn con trai tới nhà chị chơi, đứa nhóc đó thích chiếc ô tô đồ chơi của Thẩm Nhị. Chị ngẫm nghĩ bình thường Thẩm Nhị nó cũng chẳng chơi mấy nên tưởng rằng nó không thích, thế là chị đã đưa cho đứa con trai nhà dì Đàm. Ai ngờ thằng nhóc Thẩm Nhị về nhà không nhìn thấy thì khóc lóc ầm ĩ bắt chị phải đi đòi về, chị cũng đành mặt dày mang về cho nó, vậy mà cũng có thấy nó chơi đâu. Từ đợt đó là chị đã biết thằng nhóc này có tính chiếm hữu rất cao. Em với nó từ nhỏ đã ở cạnh nhau tới tận lúc trưởng thành, nó thật sự thích em hay chỉ do thói quen, điều này cũng khó nói!"

Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ