Mấy hôm nay bà Cố liên tục gọi điện thoại đến giục cô đưa Dương Thận về nhà ra mắt. Thẩm Trường Mi ấp úng tìm bừa một lý do để trả lời lấy lệ. Bà Cố thấy cô cứ mượn cớ thoái thác nên đã trực tiếp ra lệnh luôn cho cô thứ bảy này phải dẫn người về nhà.
Thẩm Trường Mi ở trong điện thoại đã đồng ý rồi, nhưng đến thứ bảy lại gặp khó khăn, thầm nghĩ hay là nói thẳng mọi chuyện với bà Cố cho rồi. Xe dừng lại trong sân, cô gặp chú Cung đang ra ngoài. Chú Cung chỉ nhìn thấy một mình cô, chú hỏi: "Bác sĩ Dương đâu?"
Thẩm Trường Mi giả vờ ngây ngô, chú Cung bật cười, cũng không truy hỏi gì nữa: "Cái con bé này, cháu vào nhà trước đi."
Vào bên trong, dì giúp việc đúng lúc bưng thức ăn ra ngoài, dì hỏi cô: "Trường Mi về rồi đấy à. Ấy, bác sĩ Dương đâu? Bà nội chẳng phải đã nói hôm nay cháu đưa cậu ấy về sao? Bà còn dặn dì phải làm nhiều món ngon nữa đấy." Nói xong dì cũng không có ý định đợi cô trả lời, dì lại nói tiếp: "Cháu lên tầng gọi bà xuống ăn cơm đi."
Thẩm Trường Mi đáp lại rồi lên tầng. Bà Cố không ở trong phòng ngủ, cửa thư phòng khép hờ, cô đẩy cửa đi vào. Trên tay bà Cố đang cầm khung ảnh, nghe thấy động tĩnh bà nghiêng người đưa ngón tay lên đẩy gọng kính. Bà bỏ khủng ảnh về lại vị trí cũ, khiển trách cô: "Cái con bé này sao đi vào mà không có tiếng động gì vậy?"
Thẩm Trường Mi đi tới chỗ bà: "Dì nói có thể ăn cơm được rồi ạ." Thẩm Trường Mi yên lặng liếc mắt nhìn khung ảnh đặt ở trên bàn, bức ảnh bên trong là ông cụ Thẩm được chụp lúc ông vẫn còn sống, ông mặc một một bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu xám, gương mặt nho nhã, phong độ thanh thoát.
Bà Cố gật gật đầu, bà tháo mắt kính rồi đứng dậy: "Bác sĩ Dương đến chưa?"
Bước chân Thẩm Trường Mi khựng lại, bà Cố thấy cô không trả lời liền hỏi: "Con sao vậy?"
Thẩm Trường Mi nuốt nước bọt, xoa xoa tay lại với nhau: "Con với anh ấy chia tay rồi."
Gương mặt bà Cố nghiêm lại: "Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi?"
Thẩm Trường Mi khoác lên cánh tay bà Cố lấy lòng, cô giải thích qua loa: "Con không nói rõ được, nói chung là chúng con không hợp nhau nên mới chia tay."
Bà Cố quan sát cô cẩn thận, sau đó bà đưa ra lời khuyên chân thành: "Con ấy à, cái khác thì bà không nói, dù sao cũng là người đi cùng con đến hết cuộc đời nên tự con thấy thích hợp là được. Chỉ là bà sợ lúc bà không còn nữa, con một mình về già cũng không có ai chăm sóc cho con."
Mũi Thẩm Trường Mi bỗng chốc cảm thấy chua xót, cô khịt khịt mũi rồi nói: "Bà không được nói vậy, bà phải sống tới tận một trăm tuổi chứ!"
Bà Cố vỗ vỗ vào mu bàn tay cô: "Đi xuống ăn cơm thôi."
Thẩm Trường Mi ăn cơm xong ngồi lại trò chuyện với bà Cố thêm một lúc. Giang Oản gọi điện thoại đến cho cô, ở đầu bên kia tinh thần cô ấy ủ rũ, Thẩm Trường Mi nói mấy câu rồi hỏi cô ấy đang ở đâu, sau đó cô ngắt điện thoại.
"Ai gọi cho cháu vậy?"
Thẩm Trường Mi cầm di động: "Là Giang Oản ạ."
Bà Cố gật đầu: "Vậy con đi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe Sấm
General FictionTên truyện: Vì em mà đắm say Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Thẩm Kỳ Ngộ (Thẩm Nhị) & Thẩm Trường Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nam chính thâm tình Người dịch: Giang Hạ Số chương: 53 chương Tình trạng:...