Phần 1: Văn Án

1.1K 69 12
                                    

Ta vốn chỉ là một mảnh tàn hồn.

Không nhớ được tại sao mình lại chết, cũng không nhớ được mình là ai.

Mấy cô hồn khác đều cười ta, vì ta chỉ là mảnh tàn hồn, còn không phải là một hồn ma trọn vẹn.

Chúng ta ngự trong một tiệm đồ cổ kì dị, chủ nhân tiệm này cũng là một người kì quặc, khách hàng đến đây cũng kì quặc.

Tiệm này chỉ mở cửa bán hàng cho người có duyên. Vậy nên cho dù nó ngụ ở một đường lớn xa hoa ngay trung tâm Bắc Kinh, cũng chẳng mấy người biết đến. Đối với người qua kẻ lại đông đúc, cửa tiệm này giống như tàng hình vậy, nhưng nếu hôm nào tiếng chuông treo ở đại môn ngân lên leng keng, đồ đạc trong tiệm sẽ nháo nhào hết cả lên, đoán xem lần này là ai được mua đi.

Ta không nhớ ngày nào mình đến đây, nhưng từ khi có ký ức, hẳn là đã được ba trăm năm rồi.

Vì ta ẩn mình trong một miếng ngọc khắc hình hoa sen, nên hay được gọi là A Liên.

Lũ đồ cổ chúng ta có rất nhiều chuyện để kể, bạn biết đấy, toàn những cô hồn vất vưởng mấy trăm năm, thậm chí là cả nghìn năm cơ mà. Ai cũng có quá khứ huy hoàng, hoặc diễm lệ.

Chỉ mình ta không có.

Ngày hôm đó trời mưa to, chủ tiệm lười biếng lấy giẻ lau chùi cho chúng ta, hé miệng ngâm vài câu thơ cổ.

"Mỹ nhân nhất tiếu niêm châu bạc,

Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia."*

Ta biết bài thơ ấy, là của Lý Bạch. Huynh ấy vừa có tài lại tốt tính, chỉ tiếc cuối cùng...

" Leng keng.." tiếng chuông ở cửa lớn vang lên. Mấy món đồ trong tiệm lại bắt đầu xì xào, cũng chẳng sợ, không có ai nghe thấy chúng ta nói chuyện bao giờ, vì thế thường xuyên lớn mật mà bàn luận về khách nhân trong tiệm.

Đó là một người đàn ông cao lớn, khoác một chiếc áo khoác dày, một bên vai còn vương vài hạt nước nhỏ.

Chủ tiệm ném cái giẻ lên quầy, chẳng để ý hình tượng mà xoa xoa hai tay vào vạt áo, mỉm cười từ tốn

" Thường nói ngọc dưỡng người, khách quan chọn đồ đi !"

" Tôi ư...nhưng tôi đến đây không phải mua đồ !"

" Vậy ngươi cần gì?"

" Tôi...cũng không biết!"

" Khách quan đừng nói thế, tuổi tác cậu cũng khá lớn rồi. Hãy thành thật đi, cậu đang tìm cái gì?"

Như mọi lần, chủ quán lại giở cái giọng thì thào, như tiếng gió lùa qua khe cửa, câu hồn người mua, khiến họ bỏ tiền ra cho mình

" Ta tìm một đóa hoa sen!"

Và thế là ta được mang đi.

Chủ quán tặng cho người nọ một sợi dây đỏ, khoác loác rằng nó được bện từ 7749 sợi tơ hồng của nguyệt lão, đảm bảo không đứt được. Hắn xỏ sợi dây vào miếng ngọc là ta đây, sau đó cất vào hộp nhung. 

" Cậu đã trả tiền, ngọc này thuộc về cậu, chỉ có điều, không được để nó dính máu tươi. Tuyệt đối không được. Mong cậu nhớ kỹ!"

Trước khi nắp hộp đóng lại, ta thấy mắt chủ tiệm lập lòe nhìn ta, môi mấp máy

"Lần này thì phải hạnh phúc!"

Ta không hiểu, còn lần khác nữa hay sao?

---\\ Giải thích:

Nguyên tác bài thơ : Mạch thượng tặng mỹ nhân

Tuấn mã kiêu hành đạp lạc hoa,

Thuỳ tiên trực phất ngũ vân xa.

Mỹ nhân nhất tiếu niêm châu bạc,

Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia.

(( Lý Bạch))

Nguồn : https://www.thivien.net/L%C3%BD-B%E1%BA%A1ch/M%E1%BA%A1ch-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-t%E1%BA%B7ng-m%E1%BB%B9-nh%C3%A2n/poem-K2eoDFQpP67xpP0-hnfxig

[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ