Khi Lục Vi Tầm về tới nhà, mưa đã tạnh, trăng cũng đã lên cao.
Nơi hắn ở là một khu căn hộ cao cấp ở ngoại ô thành phố, được hắn không tiếc tiền sửa sang lại thành một Tứ hợp viện hai sân, thuê kiến trúc sư khéo léo pha trộn giữa hiện đại và truyền thống.
Hắn thở dài, nán lại trong oto, nắm chặt vô lăng nhắm mắt một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đi vào nhà.
Hắn sống một mình.
Người giúp việc định kỳ đến dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn cho hắn, sau đó sẽ rời đi.
Hắn không thích quá gần gũi với ai, lại cũng không muốn cho ai nhớ được mặt hắn.
Những người quen biết với hắn, cũng đã chết gần hết, hoặc cũng đã rất già.
" Lục tiên sinh, đồ ăn tôi đã để trong ngăn mát tủ lạnh. Qủa đã được rửa sạch, cắt gọn. Hôm nay ngài có ba bưu phẩm, tôi đã ký nhận và để trên mặt bàn ăn."
Tờ giấy nhắn của người giúp việc được gắn gọn gàng trên mặt tủ lạnh.
Đúng vậy, số điện thoại hay thông tin liên lạc của hắn cũng rất ít người biết.
Vi Tầm lướt qua mấy cái hộp, hơi nhíu mày chỉnh lại một góc cho thẳng hàng, rồi đi lấy dao rọc giấy.
Mấy kiện hàng này hắn đã đặt cách đây vài tháng, còn tưởng không lấy lại được. Thật may!
À, còn viên ngọc lục bảo hình hoa sen kia nữa. Sao hắn lại mua nó nhỉ?
Lục tiên sinh nhăn mày cầm chiếc hộp nhung đỏ trong tay. Mảnh ngọc khá nhỏ, nhìn kỹ có thể thấy có vài vết nứt, hình như nó vốn được đính trên một vật nào đó, sau đó vỡ ra.
Với kích thước này có lẽ thích hợp để làm mặt dây chuyền hơn nhỉ? Vi Tầm xoa xoa bông hoa sen, cảm thấy khối ngọc mát lạnh khiến hắn thấy rất dễ chịu, liền nắm hẳn vào lòng bàn tay, nghịch ngợm thêm một chút, sau đó đặt nó sang một bên.
Kiện hàng đầu tiên không hiểu sao vừa chạm vào đã rung lên dữ dội, vài làn khói xám lơ lửng thoát khỏi mấy khe hở, bốc mùi kinh tởm.
Vi Tầm cúi người, vẽ lên đó vài ấn chú kì dị, miệng lẩm nhẩm đọc vài chú ngữ cổ xưa.
Không ngờ, lời vừa dứt, cả ba kiện hàng đều rung lên như có motor, va vào nhau thành tiếng lạch cạch, lạch cạch. Cảnh này có lẽ đã quá quen thuộc, Lục tiên sinh mặt không đổi sắc, bình tĩnh cầm dao lên rạch vào lòng bàn tay mình, ấn lên vài lá bùa rồi vung lên, dán vào ba hộp hàng đang điên cuồng tỏa khói.
" É é é.." một loạt âm thanh kì dị trong không gian tĩnh lặng đặc biệt chói tai, sau đó, lại đột ngột im ắng như bị ai chăn miệng. Mấy kiện hàng dừng lại hành động rung lắc điên cuồng, trở nên ngoan ngoãn, lơ lửng trong không khí.
"Ngoan lắm.." Hắn cầm lấy từng hộp, chậm rãi mở ra, trong đó là một cái lọ nhỏ đựng tinh thạch nghe nói dùng để kết hồn, một cánh hoa sen tịnh đế, một cái đèn bát giác để đi xuống Âm Phủ dạo chơi.
" Alo, cậu đã nhận được đồ chưa?"
" Tôi đã nhận được rồi, thủ pháp bảo quản của quý tiệm thật sự làm người ta kinh ngạc !"
" Cũng không còn cách khác, ai bảo chúng tôi mua bán với cả người cả quỷ chứ. Lần sau ủng hộ nhé!"
" Tôi biết rồi!"
Lục Vi Tầm cất điện thoại mới nhận ra tay mình vẫn còn đang chảy máu. Có lẽ vừa nãy vết rạch hơi sâu, hắn lại mải xem đồ nên quên mất. Thậm chí, chỗ khu bàn ăn và cả dưới đất còn vương vài giọt khi hắn vung tay dán bùa.
Phải lau đi thôi!
Vi Tầm cầm khăn giấy cẩn thận dọn dẹp, cho đến khi hắn nhận ra, hình như hắn vừa mới phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Trên mặt của miếng ngọc khắc hoa sen mới mua, đã dính máu, loang lổ thành một vệt đỏ sậm, chảy vào các khe nhỏ, vô cùng chói mắt.
Chủ tiệm có nói rằng tuyệt đối không thể để cho nó dính máu tươi.
Nhất định không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanfictionTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...