Phần 29 : Cánh hoa thứ bảy

233 41 2
                                    

" Xin quý khách chú ý, bảo tàng sẽ đóng cửa lúc 21h. Mong quý khách nhanh chóng kết thúc hành trình thăm quan và di chuyển đến lối ra. Cám ơn và chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ!"

Trên loa thông báo âm thanh của hướng dẫn viên máy móc vang lên.

Ở các sảnh hay hành lang, mấy tốp khách du lịch cũng vội vã chụp ảnh rồi kéo nhau ra về.

Không ai để ý góc khuất nơi khu hai vẫn còn một người đàn ông mặc áo khoác kaki nâu nhat, đang đứng tựa vào lan can, vươn hẳn nửa thân dưới ra bên ngoài.

Đôi mắt của hắn ánh lên một tia sáng xanh lam.

Lục Vi Tầm không nhìn lầm, bên dưới kia, đằng sau binh đoàn kị binh bằng đất, là một góc giày của Từ Tấn.

Nhưng làm sao em ấy vào đó được?

Hắn nheo mắt hít mũi, trong không khí vẫn đượm mùi Thanh Liên thơm ngát. Thế nhưng địa điểm kia lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.

Kẻ lần này thật sự quá lắm trò!

Thôi, chơi với hắn ta một chút xem sao!

Nghĩ là làm, hắn tung mình bay xuống khu vực trưng bày bên dưới, vững vàng đáp lên một con ngựa, sau đó nghiêng đầu quan sát "Từ Tấn" đang nằm cách đó không xa.

Nhìn qua có vẻ không bị thương, ít nhất là không có máu, cậu ấy nằm đó như đang say ngủ. Lục tiên sinh nhẹ nhàng bước đến, nâng đầu cậu lên sau đó vỗ vỗ vào má

" Tiểu Tấn! Từ Tấn, dậy mau!"

" Ưm~~"

TấnTấn khẽ nhíu mày, hấp háy mắt sau đó mông lung nhìn Vi Tầm một lúc, rồi mới chập chạp mở miệng

" Em đang ở đâu vậy? Đau đầu quá!"

" Bên dưới của khu trưng bày. Em đứng dậy được không? Ta đưa em lên!"

"Vâng!"

Lúc này cả hai mới nhận ra khu vực mình đang đứng, tự lúc nào đã có rất nhiều bộ binh bằng đất vây quanh.Chúng im lìm đứng thành một vòng tròn, giống như con người đang xem náo nhiệt,chỉ có điều tuyệt đối im lặng khiến không khí có vẻ quỷ dị vô cùng. Lục Vi Tầm theo thói quen kéo Từ Tấn ra phía sau lưng, vững vàng che chở cho cậu.

Chẳng mấy chốc vòng tròn bao quanh hai người thu hẹp lại, bên ngoài cũng có thêm vài lớp người đất nung đang đứng. Vi Tầm hơi nhướn mày nhìn lên mấy bức tường, bộ binh với cung tên cũng đứng thành các tốp nhỏ như khi chiến đấu, đầu mũi tên đều hướng về họ.

" Em lấy vũ khí của mình ra đi, lúc nữa khi ta phá vòng vây, em hãy nhanh chóng chạy lên phía trên kia."

" Vâng!"

Sau đó lấy kiếm ra khỏi túi, vung một đường kiếm tuyệt đẹp , mấy người đất ở gần đó ngay lập tức vỡ tan. Thế nhưng, sau khi các mảnh vụn của chúng rơi xuống dưới đất, một lớp tượng lại bước lên tiếp, trực tiếp dẫm nát đồng bọn. Khuôn mặt vô cảm không có gì thay đổi, nhưng trên tay lại xuất hiện những thanh kiếm thật, lao về phía hai người.

Lục Vi Tầm dường như vẫn áp chế sức mạnh, hắn xoay người dùng kiếm vừa đỡ những mũi tên xé gió lao đến, lại chém bay đầu những người đất xung quanh. Liếc mắt thấy Từ Tấn đã bị tách cách mình một khoảng khá xa liền vội vung kiếm mở một đường máu, lao đến bên cậu. Hai người đứng tựa lưng vào nhau, có chút cảm giác như đồng sinh đồng tử.

[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ