Phần 33: Du Sơn Thần

201 37 3
                                    

Năm tháng trên núi vốn cô quạnh, thầy Trần lại phải thường xuyên ra ngoài kiểm tra kết giới, thế là gặp gỡ Du Sơn Thần.

Lúc đầu Trần lão nói chuyện vẫn mang theo ý dò xét, cho dù cảm thấy đối phương có tốt ra sao thì ông vẫn cực kỳ nghi ngại, thậm chí còn cố tình truyền tin về cho Lục Vi Tầm, nhờ hắn tra cứu thông tin về vị họ Ngô mới xuất hiện này.

Thế nhưng đúng là ngọn núi nơi nhà trẻ Lạc Lạc này đang ngụ thuộc quyền cai quản của lão ta, điều này khiến lão Trần cho dù không muốn giao du đến mấy, vẫn phải bấm bụng nói mấy câu.

Ngô sơn thần bộ dáng cao to bệ vệ, tiền thân thuộc loài dê.

Thông thường các yêu quái một khi đã có thể hóa hình thì thường giữ nguyên bộ dáng con người, ít khi muốn quay trở lại hình dạng cũ. Thế nhưng Du Sơn Thần thì khác hẳn, lúc nào cũng mang cái đầu dê với cặp sừng cong cong đen nhánh, bên dưới là thân người đi khắp các núi. Có lẽ y biết ở đây mình là nhất, nên cứ ngang nhiên nửa người nửa yêu chả thèm che dấu.

Sau đó có một lần Ngô sơn thần cứu được thầy Trần bị ngã dưới vực về.

Chuyện này Lục Vi Tầm cũng biết.

Hắn còn đặc biệt đáp chuyến bay sớm nhất, xuyên đêm về núi thăm lão Trần, sau đó cũng nhờ người quen điều tra về vị này. Ai nấy đều nói đúng là núi Lư Sơn thuộc quyền quản lý của Du Sơn thần , tính tình cũng tốt, không phải ác yêu. Cho nên hắn nghe rằng Trần hiệu trưởng có một người bạn già thi thoảng ghé thăm, cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

---\\

Trần lão rảo vội cước bộ ra bên ngoài kết giới, lòng lão vừa nghi hoặc lại ẩn ẩn lo lắng.

Có cái gì không theo lẽ thường liền dự báo vài chuyện không hay hết!

" Ông sao lại tới đây vào lúc này? Không phải hẹn cuối tháng à?"

" Nhưng hôm nay là sinh thần của Tiểu Nan Nan không phải sao? Ta tìm được một ổ thỏ tuyết đổi màu, muốn mang cho thằng bé. Làm sao mà lão đầy mồ hôi thế kia?"

" Hôm nay trường có khách quý, hay ông về đi, khi khác quay lại. Còn ổ thỏ tuyết này ta sẽ đem vào cho!"

" Ây dà, sao lại thế được? Qùa phải đưa tận tay chứ. Là ai khiến ông phải câu nệ như vậy, ta cai quản ở đây, ta làm chủ cho ông!"

Hai người cứ đứng dùng dằng mãi ở đó cho tới khi Từ Tấn để ý, cậu để lọ hoa xuống dưới bàn rồi đứng cạnh lão Trần

" Xin chào, Ông là Du Sơn Thần à?"

" Đây là...??"

" Tôi họ Từ, là chủ của nhà trẻ Lạc Lạc, nghe thầy hiệu trưởng có nhắc tới ông. Nếu đã đúng dịp thế này, hay mời ông vào dự tiệc cùng, có được không?"

Ngô sơn thần hơi mất tự nhiên, đưa tay lên xoa xoa bộ râu dê màu nâu nhạt, mắt liếc liếc sang chỗ Trần lão một lúc lâu, sau đó mới giả vờ thở dài, chắp tay vái thật sâu

" Thế thì đành làm phiền vậy!"

--\\

Lũ trẻ quả thật rất thân quen với vị sơn thần này, vừa thấy hai cái sừng cong cong của ông ta thấp thoáng sau lưng Tiểu Tấn, vài đứa đã hớn hở cười chào hỏi.

Tiểu Nan Nan là vui nhất, nó đỡ lấy cái ổ thỏ tuyết, líu ríu cùng bạn đem ra vườn sau.

Lục Vi Tầm ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ông ta đang đứng ngẩn ngơ cạnh Từ Tấn, mắt đăm đăm nhìn mấy ngón tay của cậu, không hiểu đang nói cái gì khiến cậu bât cười vui vẻ.

" Có chuyện gì vậy?"

" Tầm ca ca, hóa ra đây là người quen của quán, tại ông ấy không để khuôn mặt con người nên em không nhận ra. Ngài mau mau biến lại đi, anh ấy cũng từng gặp ngài rồi, chắc hẳn sẽ nhớ!"

" Lục tiên sinh!"

Từ lúc nào vị Ngô sơn thần đã biến thành một người đàn ông với gương mặt cương nghị rắn rỏi, đang chìa tay về phía hắn nở cụ cười lịch sự

"Đã lâu không gặp!"

Đây không phải Ngô gia hay giao hạt cà phê cho quán của Tiểu Tấn hay sao? Thế nào lại biến thành Ngô sơn thần rồi. Cửu vĩ hồ nhìn chăm chăm cánh tay đang đưa ra phía trước, có chút không tình nguyện bắt lấy cho có lệ rồi khéo léo ôm eo Tiểu Tấn kéo vào lòng mình.

" Không gặp chính là tốt nhất không nên đụng mặt, Ngô đại ca sao không nói sớm với tôi là ông cai quản ngọn núi này của chúng tôi nhỉ?"

" Ai dà, thật ngại quá, ai lại đi rêu rao rằng mình làm Du Sơn Thần cơ chứ!"

Hai người có chiều cao tương đương, mắt đấu qua đấu lại khiến trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng. Từ Tấn ngước lên nhìn sườn mặt của Vi Tầm một cái trúng ngay đáy mắt lạnh lẽo liền hiểu rằng hắn đang không vui. Cậu hơi bối rối, không hiểu địch ý của hắn từ đâu tới, đành kéo kéo áo của Lục tiên sinh, nhỏ giọng

" Đến giờ ăn chưa? Em hơi đói rồi!"

Lúc này Lục Vi Tầm mới hoàn hồn, nắm tay nhỏ của cậu.

" Ừm, đi thôi, đến giờ nhập tiệc rồi!"

Hoàn toàn phớt lờ vị khách không mời mà tới phía sau lưng. Tiểu Tấn hơi ngại, đành vẫy tay nhờ Trần lão tiếp đón còn bản thân thì đi theo dỗ cáo ngốc vui vẻ.

" Tôi đã nói rồi."

Trần hiệu trưởng thở dài

" Lục tiên sinh không thích người lạ ghé thăm đâu, sau này ông cẩn thận một chút đi!"

" Ờ, ta nhớ rồi, Thanh Liên tiên tử thật đẹp, phải không ? Lần này ta còn ngửi thấy hương sen thơm ngát vô cùng nữa, chắc đây mới là mùi thơm thật sự nhỉ? Trần lão, ông nói nếu ngày nào cũng được ở cùng với người vừa đẹp vừa thơm như vậy, có chết cũng không nuối tiếc đúng không?"

" Ông!!"

[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ