Phần 31 : Bình đạm (3)

233 41 3
                                    

Thanh kiếm Từ Tấn chọn là một thanh gỗ đào đơn giản, tay cầm khắc hoa văn lá trúc, được Chung Qùy tỉ mỉ quét một lớp sơn bóng màu cánh gián bên ngoài.

Kiếm cũng như chủ, vừa thanh thoát lại mềm mại.

Khi cậu thử kiếm, động tác nhẹ nhàng như lá cây rơi, nhưng kiếm khí lại sắc đến đòi mạng, nếu không khống chế cẩn thận sẽ khiến cho mấy đóa đào hoa mà Chung đại nhân nuôi bị cắt đứt.

Có vẻ hoa linh nhỏ bé cũng nhận ra điều này, rung rung ra đám bụi phấn hồng đầy phẫn nộ.

Cánh hoa bay bay trong gió, lại thêm đám bụi thơm hương ngào ngạt khiến cho thân ảnh đang múa kiếm trong khu rừng đẹp như trích tiên.

Tiểu Tấn chẳng mấy để ý nhưng kẻ bên ngoài đang ngắm nhìn cậu, Lục Vi Tầm, lại ngơ ngẩn, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi mấy phần.

" Tiểu tử thối, kiếm pháp của Thanh Liên tiên tử vốn rất nổi tiếng trên Thiên giới đấy."

Âm phù đại nhân đứng bên cạnh, không ngừng tấm tắc

" Ngươi cứ nên ngoan ngoãn một chút, tuy là hoa thần nhưng giá trị vũ lực của cậu ấy cực cao, khi phục hồi đủ nguyên thần, không biết chừng ngươi phải..."

Y nhướn mày, một ngón tay chỉ chỉ, khẩu hình mấp máy: " nằm dưới ~~~"

"Ông !!"

Vậy nên kết quả là cả hai người họ bị Chung Qùy tống ra khỏi kết giới với ly do Cửu vĩ hồ ly đại nhân trong cơn nóng giận đã làm nổ tung ngôi nhà trúc của y.

" Không phải là hai chúng ta giao đấu à ? Tại sao đến lúc hỏng nhà lại đổ cho ta. Lão già này !!"

" Thôi được rồi, em được đại nhân tặng cả mứt đào với trà nữa này, anh đừng tức giận, ngài ấy chỉ đùa chút thôi."

Từ Tấn đã quá quen dỗ người bị chọc tức bên cạnh, níu tay thơm đánh chụt vào má của hắn, lại ngó thấy hai hàng lông mày không nhíu chặt vào nhau nữa mới thỏ thẻ:

"Đi, đi ăn bánh bao nước thịt, em đói quá!!"

---\\

Mùa xuân năm sau, Từ Tấn dưới sự giúp đỡ của Lục Vi Tầm và thư kí toàn năng Tiểu Thử, đã thực sự hòa nhập vào cuộc sống mới này.

Cậu mở một tiệm cà phê sách, nơi có mẫu bánh ngọt tên Thanh Liên được thiết kế hình bông sen xanh thật sự nổi tiếng.

Với tám cánh hoa cùng kiếm đào phòng thân, cậu có thể tự tin đi rất nhiều nơi một mình, lâu lâu lại có thể tự giải quyết mấy tiểu yêu quái đến làm phiền, hay che dấu bớt mùi thơm cơ thể của mình tránh rắc rối. Lần đầu Tiểu Thử nhìn thấy Từ Tấn rút kiếm đâm lút cán một con Nhân Xà liền há hốc miệng than một câu :

" Cường đại!"

Tuy vậy, đêm xuống tiên tử " cường đại" vẫn bị Lục Vi Tầm nhào nặn đến mức mềm nhũn hết cả người. Cậu vừa thở hổn hển vừa lấy cặp chân thon dài quấn lấy cái eo săn chắc của người nọ, hai cánh tay bám lấy thành giường, cả người chao đảo bồng bềnh như đang nằm trên một cái bè chuối giữa đêm mưa giông.

" Ah Vi Vi Tầm ha ha ưm ~~"

" Nữu Nữu!!"

Cửu Vĩ hồ ly bên dưới miệt mài đỉnh lộng, phía trên thì cúi đầu mút hôn hai khỏa anh đào bị cắn đến mức đỏ mọng, sau đó liếm đến vành tai nhỏ nhắn, vừa hít hà vừa phả hơi thở nóng rực vào tai cậu.

" Thật thơm, em thật thơm !!"

Thế rồi lại quấn lấy đưa đẩy Tiểu Tấn vào một trận cuồng hoan mới.

Cuộc sống cứ êm đềm đến mức dường như cả hai người họ quên mất cần tìm nốt hai cánh hoa nữa. Đôi khi Vi Tầm vẫn vô tình chạm khẽ vào chuông Tầm Linh trong túi áo, lại phát hiện đã rất lâu rồi không thấy nó rung lên.

Mấy lần trước cánh hoa đều tự tìm đến tận cửa, còn bây giờ thì sao?

" Không sao, Tầm ca ca, anh lẫn lộn đầu đuôi rồi. Mục đích tìm đủ cánh hoa là để em bình an khỏe mạnh bên anh, chứ không phải em ở bên anh chỉ để phục hồi nguyên thần. Cáo ngốc, chúng mình như thế này là tuyệt vời lắm rồi, em không có gì nuối tiếc cả!"

---\\

" Nhũ mẫu bảo sao?"

" Sinh nhật của mấy tiểu tinh linh sẽ cùng tổ chức một ngày, vì chúng muốn hai đứa mình cùng tham gia!"

Năm đó chứng kiến cái chết của hoa linh thủy tiên bé nhỏ khiến Từ Tấn cứ áy náy không thôi. Hoa linh yếu ớt tự tu luyện để có thể hóa hình vốn cực ít, nếu không may mắn lưu lạc ở nhân gian thì lại trở thành miếng mồi ngon cho yêu quái cấp cao, nhẹ thì làm tay chân của bọn chúng, nặng thì bị ăn sạch, cứ thế im hơi lặng tiếng mà biến mất.

Vậy nên sau khi bàn tính kỹ lưỡng, họ quyết định lập một nhà trẻ, nơi thu nhận những cô bé cậu bé linh lực thấp kém, nuôi dưỡng cho chúng lớn lên đến khi có thể tự bảo vệ được bản thân mình.

Vi Tầm gật gù, lại cầm điện thoại lên lướt đi lướt lại một chút rồi bấm số gọi cho Tiểu Thử

" Cậu nghiên cứu xem mấy hạng mục có thể đẩy nhanh lên một chút được không, ăn Tết xong tôi cần phải đi có việc mấy hôm."

Và thế là, sau khi thu xếp công việc xong xuôi, hai người nắm tay lên máy bay đến núi Lư Sơn Giang Tây.

[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ