Tới nhà Hán, giai cấp thống trị cho rắng : cửu vĩ hồ ly " thế bình tắc xuất" – đại diện cho thái bình thịnh thế, là điềm lành.
Vậy nên, Vi Tầm không cần phải che dấu bản thân nữa. Hắn ngang nhiên thi triển phép thuật cưỡi gió cưỡi mây thu nhận đồ đệ.
Hắn cũng tìm thấy Từ Tấn từ rất sớm.
Kiếp này cậu là một đứa trẻ khỏe mạnh, không sợ đói, không sợ đau, chỉ có điều thần trí kém cỏi, nhiều khi chỉ vì cái màn thầu cũng chịu để bị người ta đánh đập.
Vì quá ngốc nghếch liền bị cha mẹ bỏ rơi, nên khi được Vi Tầm thu nhận, chăm sóc tử tế, cậu coi hắn như ánh sáng của cuộc đời mình.
Ưm, sư phụ bảo đứng tấn hai canh giờ tốt cho sức khỏe, cậu liền thành thật đứng, kể cả mưa bão cũng không bỏ cuộc.
Dầm mưa như vậy, đương nhiên là bị ốm.
Vi Tầm ôm thân hình thiếu niên nhỏ gầy trong tay, vận linh lực truyền cho cậu, lại thấy người dưới thân mở đôi mắt tròn, hé miệng cười. Đôi môi vì sốt cao mà đỏ rực, căng bóng. Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, dụi dụi vào như con mèo con, vươn đầu lưỡi liếm láp yết hầu của hắn, rủ rỉ
" A, mát quá, dễ chịu thật. Sư phụ, người làm từ đá bào mật đường đúng không?"
Lục Vi Tầm cảm thấy cả người như có lửa, tay chạm vào đâu cũng như phải bỏng, chỉ có thể cứng đờ người mặc kệ cậu xoa tới xoa lui, cho đến khi cái miệng nhỏ kia chạm vào môi hắn, vừa ấn ấn vừa mút mát khiến thân dưới của hắn căng trướng khó chịu
" Tấn Nhi, con làm gì vậy? Ai dạy con thứ này?"
Vi Tầm không chịu nổi nữa, áp người đè lên Từ Tấn, bàn tay to lớn tóm lấy cổ tay nhỏ của cậu giơ lên cao.
" Ưm, là ..là sư huynh cho con xem một quyển sách. Huynh ấy nói, mấy việc này mà làm cho người mình thích nhất sẽ khiến cho họ vui vẻ. Con rất thích sư phụ, người không thích con sao?"
Cậu nhỏ giọng thì thầm, môi hơi bĩu, mắt hạnh long lanh ánh nước nhìn hắn. Bộ dáng vừa ngây thơ vừa dụ dỗ.
Thích, thích lắm chứ nếu không tại sao ta phải đuổi theo mấy vạn năm như vậy!
Máu nóng dồn lên não, trong tim có thứ gì như cào nhẹ, khiến hắn ngất ngây. Vi Tầm cảm thấy sắp không nhịn nổi nữa, muốn ăn sạch người dưới thân.
Cả hai người đều là lần đầu nên vô cùng luống cuống. Khi cúc huyệt cùng dâm thủy của cậu bao lấy cự căn của hắn, Từ Tần đau đến cứng cả người nhưng lại cố gắng không kêu rên, nhịn đến mức nước mắt chan đầy mặt, ngước lên hỏi hắn
" Sư phụ, người có vui không?"
Thế nhưng những tháng ngày vui vẻ như vậy chẳng được bao lâu.
Bỗng một ngày dân gian lưu truyền bài thơ:
" Lão hồ khuất vỹ, đông tay vi quỷ
Bệnh ngã trường an, Khuất Tây Truất chỉ, hoặc Tây hoặc Đông.
Lão Hồ đa thái, hành vi cổ quái
Vi mị, vi yêu, Kinh ngã chủ mẫu, Chung vô cữu hối."
Hồ ly là loại hại người, chuyên đi quyến rũ đàn ông, khiến nữ chủ nhà phát điên, đàn bà trong nhà bênh tật liên miên.
Đúng sai thế nào chẳng ai phân rõ, chỉ có điều thế nhân như một lũ điên, phút trước thờ cúng phút sau đốt đền, u mê mấy trăm năm chẳng ai quan tâm, bây giờ chỉ cần vài lời xằng bậy là có thể kết luận điều xui xẻo đều do yêu ma mà ra cả.
Vì thế, họ vây núi, muốn giết Vi Tầm.
Hắn cho đệ tử rời đi, cũng dặn dò Từ Tấn trốn vào một nơi kín đáo, sau đó mặt lạnh nhìn đám người điên cuồng đang chất củi bên dưới muốn thiêu chết hắn.
Đúng lúc Lục Vi Tầm muốn hóa phép thành ngọn khói xám, tan biến theo ý chúng nhân, thì lại thấy Từ Tấn bị trói trên một cái đài cao cao, cả người đầy là vết thương, đầu nhỏ gục xuống, không còn tia sinh mệnh nào.
Có một nữ đệ tử ái mộ hắn đã lâu, sinh lòng đố kị nên đã chỉ chỗ cho đám người điên kia.
Vậy nên cả ngọn núi cũng được tắm máu, hoàn hảo chứng minh Hồ Ly đúng là thứ hại người.
Lần này hắn đã đuổi đến nơi sớm hơn, nhưng đến lời tạm biệt còn không kịp nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanfictionTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...