Từ Tấn lười biếng duỗi chân dựa lưng vào thành giường, trên tay là quyển sách dày cộp.
Hoan ái quá độ khi vết thương chưa lành hẳn chỉ làm cho Thanh Liên tiên tử đau mỏi eo và hơi rát chỗ tư mật một chút, thế nhưng Lục Vi Tầm vì lo lắng cho sức khỏe của ái nhân mà vẫn cương quyết bắt cậu nằm yên trên giường mấy hôm.
Nhàn nhã đến mụ mị cả người!
Những lúc thế này chỉ có một thứ mới khiến Tiểu Tấn Tấn vui vẻ ~~
Nắng từ ô cửa sổ lớn tràn vào phòng, gió thổi rèm lụa mỏng khiến nó khẽ bay bay, đang là giờ học nên nhà trẻ cực kỳ yên tĩnh.Thi thoảng vang vọng từ xa xa là tiếng hô lớn của mấy lớp có tiết học thể dục. Thầy Trần đã hồi phục sức khỏe, nghe nói một bên chân bị thành tật, phải dùng nạng để di chuyển. Tuy vậy, vị Kỳ Dư già đúng giờ đến trường, sinh hoạt đều đặn.
Nghe Lục tiên sinh nói, khi biết mình tạm thời sẽ làm Sơn Thần ở đây, Trần lão còn chuyên cần hơn trước, chỉ hận ngày không thể kéo dài hơn nữa để xử lý công việc.
Thật sự khiến người ta ngưỡng mộ không thôi!
Cậu thở dài xoa xoa bụng, lại rướn người ngó qua cửa ra vào thêm lần nữa, sau đó vớ lấy điện thoại sờ soạng một lúc.
Sột soạt !
Một cái mũ tròn tròn ôm theo túi giấy chạy tọt vào, theo bước chân nhỏ là hương thơm của gà chiên cay.
" Tiên sinh, tiên sinh con lấy được rồi!"
" A, cám ơn Tiểu Mẫn, mà Lục Tiên sinh có nhìn thấy không?"
" Kh..."
" Ta có!"
" A?"
" Mẫn Mẫn về lớp đi!"
Lục Vi Tầm đón lấy túi gà thơm phức, im lặng nhìn nấm nhỏ ủ rũ cúi đầu đi ra cửa, lại liếc mắt lên giường thấy đỉnh đầu tròn tròn đang càng cúi càng thấp.
" Em muốn làm đà điểu à?"
Hắn rời bước đến ngồi xuống cạnh giường, đưa tay ra nheo nhéo gò má phấn nộn mấy cái, sau đó ôm cả người cả chăn vào lòng.
" Mấy hôm nay chỉ được ăn đồ ăn thanh đạm chán lắm rồi đúng không?"
" Ưm~~"
Mắt tròn nghe thấy giọng điệu thương lượng của hắn liền ngẩng phắt lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chỉ có điều chưa vui được chút nào liền bị câu tiếp theo dập tắt
" Em chịu khó thêm một hai ngày nữa là được!"
"A, Lục hồ ly, em muốn ăn gà chiên cay NGAY-BÂY- GIỜ!!"
Tiểu Tấn cáu kỉnh cầm cổ áo của Vi Tầm lắc qua lắc lại, cậu phải nhịn đến nghẹn rồi.
" Được được rồi, nào nào!"
Cuối cùng Cửu vĩ đành phải nhượng bộ con mèo cáu kỉnh nhà mình, đưa cho cậu túi giấy, lại yên lặng ngồi bên cạnh sủng nịnh nhìn cậu phồng má nhai nuốt, thi thoảng lại đưa nước uống, hoặc cúi đầu nhặt vụn gà mà cậu làm vương vãi ra. Thật sự rất tri kỷ!!
" Nữu Nữu."
Chờ đối phương ăn uống thỏa mãn xong, hắn vừa tỉ mẩn lau tay cho cậu, vừa nhẹ giọng
" Tìm thấy cánh hoa thứ chín rồi!"
---\\
Từ Tấn cầm lá thư màu xanh cỏ úa lật qua lật lại, đọc mấy dòng chữ in trên đó rồi quay sang hỏi Vi Tầm, khuôn mặt hiện vẻ không tin nổi
" Thật sự là dành cho cả hai chúng ta?"
Lời mời đến từ một nhà buôn rượu nổi tiếng, cũng là chỗ qua lại làm ăn quen thuộc với Lục tiên sinh, Đạt Hải. Vị này xuất thân từ gia đình trong nghề, lại có tư chất nên nhanh chóng thành danh, leo lên hàng ngũ những nhà tỷ phú. Nghe nói ông ta từng tuyên bố mình không thiếu tiền, chỉ sợ không đủ dương thọ mà tận hưởng thôi.
" Thì trên thiệp mời ghi thế, anh nghĩ cũng không quá khó hiểu đâu vì công ty cũng công khai là có thêm Từ phó tổng rồi mà. Chỉ là lần này Đạt Hải có vẻ cực kỳ vui mừng. Ông ta còn âm dương quái khí mà nói với anh rằng đã tìm thấy thuốc trường sinh bất lão."
" Tiên dược trường sinh?"
" Đúng vậy. Nhưng anh nhớ rằng Tây Mẫu sau việc kia đã không luyện tiên dược này nữa.Vậy mà con người lại khoe khoang rằng đang sở hữu, em thấy có kì lạ không?"
" Kỳ lạ giống như việc ông ta ghi hẳn ở đây là : thưởng rượu Thanh Liên, được ngâm từ cánh hoa sen của Tiên tử. Như vậy không sợ yêu quái tìm đến cửa nhà quấy rối hay sao?"
" Nếu là con người vô tri thì quả nhiên sẽ như cá trên thớt, thế nhưng nếu không phải thì sao?"
" Vả lại..."
Lục Vi Tầm đưa tấm thiệp lên mũi, hít hít
" Mùi thơm này thậm chí còn được cố tình bôi lên, em nghĩ xem ông ta đang muốn mời ai?"
" Mời ai cũng được, nhưng nếu đã có cánh hoa thất lạc của em, thì chúng ta chắc chắn phải tới góp vui rồi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanfictionTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...