" Ngươi...cảm thấy thế nào ?"
" Ờ, ổn, mà này, ta...ta cảm thấy bình thường lắm Lục tiên sinh ạ. Ngài đã hỏi câu này hết cả sáng nay rồi. Và hơn nữa đừng có sờ tới sờ lui như vậy, ta cũng có vài chỗ có thể đỏ mặt được đấy nhé!"
Vi Tầm cau mày giơ viên ngọc hoa sen lên phía mặt trời.
Mảnh ngọc vẫn vậy, màu xanh ngọc lục bảo, có vài vết xước, nhìn qua quả thực vô cùng tầm thường.
Thế nhưng chuyện hôm qua lại khiến cho hắn có vài suy nghĩ rất táo bạo.
" Ngươi nói là mất kí ức? Không nhớ gì sao?"
" Đúng rồi, ta không nhớ gì cả đâu, đừng hỏi, hỏi nữa vẫn y như cũ thôi !"
" À!"
Hắn quả thật không nhiều lời nữa, im lặng đứng dậy lấy đèn chiêu hồn và cánh hoa sen tịnh đế từ trong ngăn tủ gỗ ra bên ngoài. Những thứ này đã theo hắn cả mấy vạn năm, là nơi hắn gieo mầm hy vọng rồi lại thất vọng.
Rất lâu rồi hắn không dám dùng nữa.
Hắn đã từng đi theo khói đèn để tìm cậu ấy, lại cũng có lần đốt hết tất cả những cánh hoa hắn có nhưng lại không có khói, khiến cho Vi Tầm chỉ có thể ôm lấy đèn mà gào khóc đến khản cả tiếng.
Liệu lần này thì sao?
Vi Tầm nheo mắt nhắm nhìn viên ngọc đang nằm ngoan ngoãn trong hộp nhung. Có đúng hay không chỉ cần thử là được, sợ cái gì?
Đèn chiêu hồn thật ra không lớn lắm, nó có hình dạng như một cái đình thu nhỏ, bằng gỗ nâu, không khắc hoa văn cũng không sơn son thiếp vàng rực rỡ chói mắt, nhìn qua có vẻ hơi cũ kĩ giản dị. Một bên mặt là thiết kế cửa mở, phía trong là một cái đế bằng đồng đen được gắn cố định với đáy. Vi Tầm thả cánh hoa sen tịnh đế cuối cùng vào đó rồi châm lửa đốt. Vì tay hơi run nên mãi một lúc sau, cánh hoa mới bắt đầu bén lửa mà âm ỉ cháy. Hắn đóng cửa đèn lại, im lặng ngồi chờ.
Trời đã ngả về chiều tà, vài đám mây màu cam đậm dần dần nhường chỗ cho bóng đêm, trăng đã lên. Không khí của buổi hoàng hôn có sương hơi lành lạnh. Vi Tầm ngồi ngả mình trên ghế tựa, lười biếng chống cằm, mắt không dời nhìn cây đèn đang tỏa ánh sáng leo lét, trong bóng tối mờ ảo thật sự vô cùng yếu ớt.
Phải chờ hoa cháy hết, lúc đó khói chiêu hồn mới xuất hiện mà dẫn lối.
A Liên có chút hoảng hốt nhìn một màn này trước mắt. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cho cậu thấy lo lắng bất an. Tại sao cánh hoa sen thần ấy lại nhập vào cậu? Vì cậu mang hình dáng của hoa sao?
Không đúng!
A Liên ngước nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông đang chìm vào bóng đêm kia. Một bên sườn mặt của hắn được ánh trăng chiếu vào, vô tình phác họa xương hàm nam tính, hàng lông mi dài đang rủ xuống che khuất đôi mắt đào hoa nhu tình, khi hắn cúi xuống nhìn mình sẽ ánh lên nét cười yêu chiều, khiến tim mình đập mạnh, chỉ muốn móc gan phổi ra mà dâng lên cho hắn.
Cũng không đúng!
Ta chỉ là một mảnh tàn hồn náu mình trong mảnh ngọc vô tri, làm sao lại có kí ức về sự mềm mại của người nọ, làm sao lại có cảm giác rằng mình và hắn đã từng làm những chuyện còn hoang đường hơn thế ?
Nhân lúc A Liên vẫn còn hoang mang thì cánh hoa đã cháy hết, từ đỉnh đèn chiêu hồn nhẹ nhàng xuất hiện một làn khói xám, mỏng manh như sợi tơ nhện, bắt đầu lơ đãng mà bay lên.
Sợi tơ uốn éo bên thân đèn một lúc lâu, sau đó chậm rãi di chuyển, cuối cùng, nó dừng lại bên hộp nhung đựng mảnh ngọc hoa sen, hóa thành một đám mây xám trắng, lơ lửng ở phía trên.
Tim Vi Tầm nhảy đánh thót một cái, hắn há miệng nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ có thể run rẩy đi tới bên bàn. Lúc cầm mảnh ngọc lên, trên mặt đã đầy là nước mắt, từng giọt rơi xuống mu bàn tay, đọng lại trên viên ngọc
" Tại sao ngươi lại khóc?"
" Từ Tấn, Từ Tấn, Từ Tấn." Hắn khẽ khàng gọi ra cái tên mà hàng ngàn vạn năm qua đã khắc sâu vào tâm hồn, sau đó thành kính đặt lên mảnh ngọc một nụ hôn thật nhẹ.
Ta tìm thấy em rồi !
---GIẢI THÍCH
Nguyên mẫu cây đèn chiêu hồn dựa theo cái này
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanfictionTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...