" Trò đổi vai này vui quá, khi nào mình làm tiếp nhé!"
" Lần này bất đắc dĩ lừa tên đó một chút thôi. Chứ nếu không ..."
Lục Vi Tầm dừng lại, ôm Tiểu Tấn vào lòng, lại lưu manh liếm lên vành tai nhỏ của cậu một cái
" Chứ nếu không anh muốn hôn em, lại nhìn đúng khuôn mặt mình cảm giác thật kỳ dị. Anh không thích!"
Mặc dù đã quá quen với mấy kiểu trêu ghẹo vô sỉ của người yêu, nhưng lần nào Từ Tấn cũng bị hạ knock-out, cậu đỏ mặt ậm ừ
" Thế thế thì thôi vậy!"
--\\
Thật ra từ lúc bước chân ra khỏi khách sạn, họ biến hình thành đối phương.
Từ Tấn tuy chẳng biểu hiện gì, nhưng lúc ngồi trên taxi đã thì thào vài tai Vi Tầm rằng có kẻ bám đuôi.
" Giết hắn luôn nhé?"
" Không, đừng vội, nhỡ đâu chúng ta nhầm, lạm sát người vô tội."
"Thế thì anh có cách này, rất vui !!"
Qủa nhiên kẻ kia nhanh chóng mắc bẫy, Thanh Liên tiên tử tuy sở hữu nhiều cánh hoa nhưng bộ dáng thanh thuần dễ bắt nạt làm sao. Cậu cái gì cũng không biết, giọng nói lại ngọt ngào, hoàn toàn có xu hướng dựa dẫm vào đối phương.
Còn người đi cùng cũng chỉ là một tiểu hồ ly đạo hạnh kém cỏi. Mạnh Cực đứng trong bóng tối dùng chút thủ thuật che dấu hơi thở của bản thân, một đường đi theo hai người họ. Tên cao lớn kia khi cười lên có chút ngốc, y liếm môi hít một hơi thật sâu mùi hoa sen lãng đãng trong không khí, quyết định giết tiểu hồ ly trước.
Vậy nên y nhân lúc Vi Tầm đi vứt rác liền đánh lén, sau đó vứt cái xác vẫn còn hơi ấm vào một ô trong nhà vệ sinh, rồi đường hoàng giả dạng tiếp cận Tiểu Tấn Tấn ngây thơ.
Mạnh Cực còn mừng thầm cho rằng ai cũng ngu ngốc như mình.
Đạo hạnh của con yêu quái này quả thật khá cao, nếu chỉ mình Thanh Liên đối phó e rằng cũng khá vất vả. Lục tiên sinh nghiêng đầu ngắm sườn mặt tinh xảo của đối phương một lúc, chẳng hiểu sao trong não vô thức tua lại hình ảnh Tiểu Tấn chém bay đầu con yêu vừa nãy.
" Nhưng lúc ấy em ấy ra tay bạo thật, có lẽ sau này mình nên bớt cợt nhả hơn chút!"
" Anh đang ngẩn ngơ cái gì thế?"
" À ờ, anh đang nghĩ trời lạnh thế này đi ăn súp thịt cừu với bánh mì dẹt thì thích thật đấy!"*
" Vậy thì đi mau thôi!!"
---\\
Núi Chung Nam mùa này đáng lẽ sẽ chẳng có hoa đào. Khi hai người lên tới nơi, cả dãy núi được bao phủ bởi rất nhiều cây cối xanh tươi, không vì mùa đông mà kém phần tươi tắn. Đi sâu một chút vào rừng rậm mới thấy vài gốc đào cổ thụ với lớp vỏ sần sùi đen đúa, vài cây thậm chí còn có rêu xanh.
" Chung Qùy đại nhân sống ở đâu vậy?"
" Anh biết, em cứ đi theo anh!"
Họ tiếp tục men theo một đường nhỏ đi sâu vào bên trong. Hơi ẩm càng lúc càng cao, kéo theo đó là vài cơn gió lạnh buốt. Nhưng điểm kỳ lạ là ở bên ngoài um tùm rậm rạp bao nhiêu thì bên trong lại thoáng đãng bấy nhiêu.Có lẽ là bớt những cây leo cây bụi, phần nhiều là mấy gốc cây cổ thụ to lớn, xòe tán rậm rạp che khuất ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanfictionTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...