Vi Tầm đứng yên lặng nhìn mảnh ngọc dính máu kia một lúc, không thấy động tĩnh gì cả.
Hắn nghi hoặc nhớ lại lời chủ tiệm đã nói.
Không lẽ là bịa chuyện ?
Trừng mắt ngắm nghía, chờ đợi, thậm chí hắn còn thong thả đi pha rồi nhẩn nha thưởng thức một tách café thơm lừng, nhưng vẫn không có gì xảy ra, vậy nên hắn lại cầm mảnh ngọc lên soi xét, ngắm nghía.
" Ai dà, dọa chết ta!"
--Hử? ---
" Mới được về nhà mới tưởng gặp quỷ luôn rồi chứ!"
---Ồ---
Vi Tầm hơi nheo mắt, thả viên ngọc vào giữa hai mảnh khăn giấy, bắt đầu chà lau lộn xộn
" Ây da, ây da, tay đẹp thế mà sao thô bạo quá vậy. Đau quá, ê, xoa nhầm chỗ rồi, tên biến thái này!"
" Ngươi chỉ là một miếng ngọc thôi, ta làm sao biết được nên động vào đâu chứ!"
"...."
Mảnh ngọc ngay lập tức yên lặng, không dám lộn xộn nữa, giống như âm thanh trong trẻo vừa rồi là do hắn tưởng tượng ra. Thế nhưng Vi Tầm vốn đâu phải người, hắn đã quá quen với mấy chuyện này rồi.
" Ngươi mà không mở miệng, ta sẽ nghiền ngươi thành bột, sau đó cho vào trầm hương, đốt cho hồn phách của ngươi tan luôn. Thế nào?"
"...."
Lạch cạch..
" A, chờ đã, ngươi nghe thấy ta thật à? Ta...ta là A Liên."
Vừa nãy sợ đến mức im luôn, giờ lại tự khai luôn tên họ. Lục Vi Tầm phì cười, cầm sợi dây đỏ lên khiến mảnh ngọc lắc lắc trong không khí.
" Ờ, có vẻ máu của ta khiến chúng ta giao tiếp được với nhau đấy. Nhưng không phải lão chủ tiệm bảo rằng tuyệt đối không dính máu cơ mà? Nếu chỉ vậy thôi thì có cần phải nhấn mạnh vậy không?"
"Mai đến đó hỏi lại xem !"
---\\
" Đúng là chỉ vậy thôi !"
Chủ tiệm híp mắt, xòe mấy đồng tiền mới cứng ra đếm đi đếm lại. Muốn hỏi thêm cái gì sau khi mua thì phải trả tiền, hậu mãi của quán này luôn là như vậy.
"..." Vi Tầm không nói nhiều nữa, lặng lẽ đưa thêm vài đồng tiền.
" Chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là hai ngươi có vẻ đã kí khế ước linh hồn với nhau rồi. Sau này ngươi cứ trực tiếp đeo cậu ta lên cổ là được, sẽ giúp ngươi hấp thu linh khí, tốt cho việc tu luyện. Ừm, dù sao chiếc đuôi thứ chín của ngươi cũng đâu phải toàn vẹn lắm."
Chủ quán cất nốt tiền vào túi, gãi đầu sồn sột, ngoắc ngoắc tay
" Lại đây ta nói cho ngươi một bí mật !"
" Cái này..."
Vi Tầm nhăn mày, bàn tay đẹp đẽ chộp lấy cổ áo của chủ quán, gân xanh nổi lên như sắp quăng hắn ta xuống đất
" Chuyện biến thái cỡ này mà ông dám lừa lấy tiền của ta à ?"
" Cỡ này thì tính là gì, Cửu Vĩ Hồ tiên sinh, ngài lại đùa rồi!"
Chủ quán mỉm cười, tròng mắt chuyển động, thấp thoáng ấn ký bát quái. Hắn tay xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái, giọng nói như gió lùa khe cửa lại ùa về
" Không phải ngài đang tìm kiếm thứ gì sao? Biến thái hơn nữa mà đạt được mục đích, ngài có dám làm không ? Cửu Vĩ đại nhân, đừng quên mấy lần trước ra sao nhé!"
"Ngươi !"
Vi Tầm nghiến răng, tông cửa đi mất. Đèn đường nhấp nháy vài cái rồi tối hẳn.
Chủ quán thở dài,chỉnh lại cổ áo xô lệch, đi ra đóng cửa,treo thêm tấm biển " Nghỉ bán!"
Đêm nay gió lớn nổi lên rồi, không biết có chuyện gì hay để xem nữa không đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanfictionTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...