Tiêu Cống từ từ đi lại xung quanh cái bàn, sau đó nó chống hai chân trước, ngồi thẳng người dậy. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào Lục Vi Tầm, đầy vẻ ngạo nghễ.
" Lục tổng,có vẻ thú cưng của chúng tôi rất thích ngài."
Đạt Hải ha ha cười mấy tiếng. Vài khách tò mò đã quay lại quan sát hai người.
Lục Vi Tầm cũng nheo mắt đánh giá hắc vĩ hồ trước mặt. Kẻ này bao nhiêu lâu vẫn vậy, ngạo mạn, bảo sao Đạt Hải lại có thể huyên hoang đến mức thế
" Tiêu sư huynh, sao đến mức sa cơ làm sủng vật cho con người thế này!"
" Đừng nhiều lời!"
Tiêu Cống khịt mũi, một màn sương xám bất ngờ phủ lên sảnh. Mọi người cho rằng đây chỉ là một màn biểu diễn liền ào ào vỗ tay, háo hức chờ đợi.
" Thơm quá!"
Nắp của bình thủy tinh được nhấc lên, hương sen ngay lập tức tràn ra ngoài. Cánh hoa lơ đãng trôi bên trong cũng chậm rãi bay lên, lơ lửng một lúc thì muốn trôi về phía chủ nhân chân chính của nó liền bị giật lại. Lúc này Từ Tấn mới nhận ra một đầu cánh hoa được cột lại vào một sợi tơ, còn đầu kia thì đang trong tay của Đạt Hải.
Ông ta đưa tay xoa đầu hắc hồ ly như xoa đầu một chú chó trông nhà.
" Người bạn này của tôi ấy à, rất thông minh lại còn biết kén chọn, những thứ nó thích thường nhất định phải đoạt về, cái này thì giống hệt tôi. Vậy nên, Lục tổng, anh cứ nên giao người ra đây."
Ánh mắt quét quét sau lưng Vi Tầm, lần này không hè kiêng dè mà chăm chú nhìn Tiểu Tấn như nhìn một món ăn ngon.
Điều kỳ lạ là quan khách xung quanh bắt đầu im lặng hẳn. Họ buông thõng tay, đầu gục xuống, nhưng chân lại di chuyển về phía hai người, có cảm giác muốn bao vây họ.
" Đạt tổng đang muốn chơi trò chơi gì vậy?"
Vi Tầm nhếch miệng cười cười, hàm răng tự lúc nào đã có thêm hai cái răng nanh nhòn nhọn, móng tay và tròng mắt cũng chậm rãi biến chuyển.
Phía sau Từ Tấn cũng đã lấy kiếm đào ra.
Đến lúc này không cần phải giả vờ nữa!
" Sư huynh, năm xưa huynh một tay che trời, khiến cả tộc hồ ly chúng ta được người đời dè bỉu chung với loài yêu quái, bây giờ lại thành chó săn loài người. Huynh ngại mệnh mình dài quá hay sao?"
" Ha ha, ta cũng chỉ tiện tay lưu truyền một bài vè thôi, chúng tin là vì chúng ngu, tộc hồ ly cũng không phải nằm dưới trướng ta, chết hay sống, ta cần gì phải quản. Ngược lại, ngươi được Tây Mẫu để mắt tới, đạo hạnh cao hơn xưa không ít. Tới đây!"
Hắc hồ ly rít lên mấy tiếng chói tai lao về phía Vi Tầm, chín cái đuôi đen nhanh đồng thời phóng ra phi tiêu.
Phập phập!!
Lục Vi Tầm vung kiếm gạt đám phi tiêu có độc găm vào tường, nhân lúc đó, Tiểu Tấn nhanh chóng đánh ngất mọi người rồi chuyển họ vào nơi an toàn.
Đạt Hải thấy Tiêu Cống và Lục tiên sinh một bên đang giao đấu điên cuồng, còn một bên chỉ có một mình Từ Tấn liền nâng tay, kéo ra một thanh đao. Trên đao có găm một viên ngọc chỗ tay cầm, tỏa ánh sáng màu cam, nhìn thoáng qua giống như có một ngọn lửa đang cháy trong đó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanfictionTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...