Tiểu Tấn kéo kéo bộ suit đắt tiền trên người. Cổ áo được đóng nút cao thắt caravat khiến cậu không dễ chịu cho lắm, lại liếc sang người bên cạnh, bộ dáng thoải mái của hắn thật khiến người ta vừa ghen tị lại vừa say mê.
Thiết kế riêng tôn hết các ưu điểm của cơ thể người mặc: cao, gầy và thon thả, khoe khéo đôi chân thon dài cùng cặp đùi mật ong cân đối ẩn hiện sau lớp vải Monhair mềm mại. Bộ suit ba mảnh màu xanh mực này là cậu đích thân chọn cho hắn, có cảm giác như lấy đá tự đập chân mình vậy, không rời mắt nổi.
" Em không quen mặc mấy đồ này, khó chịu phải không? Để anh chỉnh lại cho!"
Lục Vi Tầm cúi đầu cài lại chốt đồng hồ, sau đó giả vờ như không quan tâm đến ánh mắt nóng rực của đối phương, tháo tháo một hồi, sau đó thơm nhẹ lên cặp môi mỏng thơm ngát, thì thào
" Anh đẹp đến mức ấy à?"
" Ài !"
Tiểu Tấn đỏ mặt, khẽ đẩy người kia ra. Cậu bối rồi chuyển tầm mắt qua gương chiếu hậu, vừa vặn liếc thấy khuôn mặt như trái cà chua của mình, sau đó là cổ sơ mi đã được bẻ xuôi ra ngoài, áp lên phần ve áo, vừa lãng tử lại vẫn phong độ.
" Thích hợp cho một buổi tiệc rượu tại gia như hôm nay!"
Vi Tầm đưa ngón tay như có như không ve vuốt mấy sợi tóc lòa xòa chỗ tai của cậu.
" Ghim cài trên áo của em, nếu cần hãy dùng nó !"
" Ừm, em nhớ rồi!
---\\
Biệt thự của Đại Hải được xây cất ngay bên bờ biển.
Từ Tấn ngoài người ra hít căng lồng ngực mùi gió biển ngai ngái, từ xa xa đã nhìn thấy một vùng trời rực rỡ ánh sáng muôn màu, vài đèn chiếu công suất lớn được rọi thẳng lên trời đung đưa qua lại.
Muốn có bao nhiêu bắt mắt có bấy nhiêu!!
Bữa tiệc cũng chỉ mời toàn người quen biết sâu, thế nhưng lại phô trương xa hoa đến cỡ này!
Vi Tầm lặng lẽ đưa mắt quan sát xung quanh, quá nhiều thứ mùi hỗn tạp quấy nhiễu khứu giác của hắn. Tuy vậy, hương Thanh Liên đã được Từ Tấn giấu kỹ nên hắn cũng thoáng an tâm, dịch chân để đi sau cậu nửa bước, sau đó thong thả theo lối cầu thang treo đèn pha lê vào sảnh chính.
Tầm hơn chục vị khách ăn mặc hoa lệ đưa mắt nhìn nhau, khi xác nhận người quen liền vui vẻ bắt chuyện. Bên ngoài có vài ánh đèn xe loang loáng, có lẽ vẫn còn có khách nữa.
Siêu biệt thự được xây đúng với ý nguyện của chủ nhân của nó, tất cả đều phô bày một câu " ông đây có rất nhiều tiền!" : ngoài diện tích khổng lồ đáng kinh ngạc, dinh thự còn có hầm trú ẩn khẩn cấp, hệ thống nhà thông minh, nhà để xe có thể đậu sáu ô tô hạng sang và đường lái xe bằng đá cẩm thạch được sưởi ấm tự động, thậm chí Đạt Hải còn yêu cầu cả sân bay trực thăng và bãi đáp trực thăng riêng. Ngoài ra, ông ta còn là chủ nhân của một khu rừng riêng rộng gần 100.000 mét vuông ngay bên cạnh.
Từ Tấn lắc lắc ly rượu trong tay, trong đầu dượt lại một lần tiểu sử của vị tỷ phú này, chỉ có thể cảm thán một câu : " Biết hưởng thụ!"
Chẳng mấy chốc trong sảnh ra vào thêm khách, đông đúc hơn hẳn. Có lẽ đã đủ người, một vị ăn mặc như quản gia đi ra, cúi đầu thật thấp rồi cao giọng:
" Các vị!"
Roạt!
Đèn phòng phụt tắt, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về cầu thang lớn chính giữa phòng, nơi có một người đang từ từ bước xuống dưới ánh đèn rọi sáng rực. Ông ta mặc một bộ lễ phục viền kim cương nhỏ bên cổ áo, lấp lánh và khoa trương.
" Các vị, cám ơn vì đã tới !"
Đại Hải nhã nhặn cúi chào, đồng thời đèn phòng lại sáng trở lại cùng với tiếng vỗ tay của mọi người.
Đại Hải có vẻ rất thích cảnh tượng chúng tinh phủng nguyệt như thế này, ông ta cười híp mắt, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng hòa vào vòng giao tiếp quen thuộc. Không thể nói ông chủ Đạt thành công cũng một phần nhờ tài ăn nói khéo léo, óc phán đoán nhanh nhạy của mình. Khi mời rượu tới Vi Tầm và Từ Tấn, đã qua bảy tám lượt mà ông ta không hề thất thố chút nào, mặt mũi lẫn cử chỉ tươi tắn lễ nghĩa vừa phải, thế nhưng, khi chạm ly với Tiểu Tấn, Lục tiên sinh nhanh nhạy phát hiện ánh mắt ông ta chợt lóe, sau đó, nhanh như chớp khôi phục lại vẻ sóng yên biển lặng bình thường.
" Tôi nghe nói đây là Từ phó tổng mới được bổ nhiệm!"
" Đúng vậy, Đạt tổng, lần đầu gặp, tôi là Từ Tấn !"
" À, không cần phải câu nệ thế, tôi xin phép đi trước nhé, lát nữa sẽ gặp nhau sau!"
Đạt Hải phong độ nâng ly rượu rỗng rồi lui sang, tiếp tục chào hỏi một nhóm khác. Thái độ vẫn rất nhiệt tình.
" Qủa nhiên người kinh qua mưa gió thương trường, phong thái không chê vào đâu được."
Từ Tấn quay lại nháy mắt với Vi Tầm, phát hiện thần thái của hắn có sự đề phòng, liền dịch lại gần, giả vờ cụng ly
" Sao vậy?"
" Ông ta vừa nãy có lén quan sát em đấy!"
" Ồ!"
Chẳng mấy chốc bữa tiệc đã đến đoạn cao trào, mọi người qua men rượu đã trở nên cởi mở hơn hẳn. Đang lúc náo nhiệt nhất, nhân viên phục vụ liền đẩy một bàn lớn đi vào, để giữa sảnh. Trên bàn là một tấm lụa đỏ được phủ lên một vật thể khá lớn, khiến ai nấy tò mò không thôi.
" Các vị, đây chính là thứ đặc biệt nhất mà tôi muốn giới thiệu."
Đạt Hải hớn hở đưa tay ra dấu, chẳng mấy chốc tấm vải phủ được kéo lên, để lộ bên dưới là trái cầu pha lê cỡ lớn, trong suốt, bên trong có một cánh hoa tỏa ánh sáng xanh dịu, đang dập dờn trôi nổi trên mặt rượu vang đỏ rực.
Điều gây chú ý nhất là một con cáo màu đen tuyền, có tận chín cái đuôi đang ôm lấy trái cầu.
" Là thật hay giả vậy?"
Dường như biết được sự nghi ngờ của mọi người, con hắc hồ ly chớp chớp mắt, đứng dậy vươn vai. Mấy cái đuôi cũng theo sự cử động của nó mà quét qua quét lại.
Vài người bật tiếng than nho nhỏ, ai đó còn trợn mắt há mồm. Cửu vĩ trong truyền thuyết cứ như thế đường đường chính chính xuất hiện trước mắt họ.
" Là họ hàng của anh à?"
Từ Tấn cũng không nén nổi vẻ kinh ngạc, quay sang muốn hỏi tiếp liền thấy Vi Tầm sắp bóp nát ly rượu trong tay, gân xanh nơi thái dương cũng nổi lên đầy hằn học
" Là Tiêu Cống!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanfictionTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...