"Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên."
(Vọng Lư sơn bộc bố - Lý Bạch)
Dịch nghĩa
Mặt trời chiếu xuống núi Hương Lô sinh ra màu khói tía,
Từ xa nhìn thác nước treo như con sông trước mặt.
Bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước,
Ngỡ là Ngân Hà rơi khỏi chín tầng mây.( bản dịch từ thivien.net)
Ngọn núi đẹp đẽ quanh năm được bao phủ bởi mây mù, nhìn từ xa đã thấy sương mù trắng xóa, tuôn từ đỉnh núi xuống bên dưới tầng tầng lớp lớp như thác đổ.
Vì hiện tại vẫn còn hơi lạnh nên khách du lịch khá thưa thớt. Vi Tầm nắm tay Từ Tấn thong thả ngắm cảnh, thi thoảng hắn sẽ hơi nghiêng đầu về phía cậu, sủng nịnh lắng nghe mấy câu chuyện nhỏ nhặt mà đối phương cảm thấy thú vị, muốn chia sẻ với hắn.
Nữu Nữu được hắn chăm cho có da có thịt hơn, làn da mịn màng căng bóng, sờ vào có cảm giác véo ra được sữa. Tóc cũng khá dài, có chỗ còn trùm qua tai.
Tiểu Tấn mấy lần muốn cắt nhưng Lục Vi Tầm không đồng ý, buổi sáng hắn thức dậy trước sẽ say mê vuốt ve mái tóc mềm mại như lụa của cậu, cảm nhận từng sợi luồn vào kẽ tay rồi khẽ khàng trượt đi.Khi hai người ở bên nhau, cậu sẽ không che giấu hương sen của mình, cứ mặc thứ mùi vừa thanh thiết lại dịu dàng ấy vờn quanh cơ thể, lãng đãng trôi trong không khí hay bám lên áo quần tóc tai. Hắn thích nhất vùi cả mặt mình vài hõm cổ của cậu, thỏa sức hít ngửi, để mùi hương đó ăn sâu vào tâm hồn mình.
Lục Vi Tầm nghĩ linh tinh một hồi rồi bất chợt đặt nhẹ một nụ hôn lên nốt ruồi nơi gò má của Tấn Tấn, sau đó bật cười vì thấy ai đó đỏ lựng cả hai tai.
" Nữu Nữu nhà mình thật đáng yêu!"
" Ài, Tầm ca ca, anh anh... !!"
Tiểu Tấn nhìn con cáo ngốc đang hớn hở trước mặt, có chút cảm tưởng như mấy chiếc đuôi của hắn cũng đang xoay loạn lên, đành lườm yêu một cái, lẩm bẩm
" Một lúc nữa trước mặt bọn trẻ không được như này nữa đâu nhé!"
" Ừm, được, được!!"
----\\\
Nhà Trẻ " Lạc Lạc" nằm trên một sườn núi cheo leo, người thường phải chọn ngày trời trong nắng đẹp, chuẩn bị đồ nghề lẫn kĩ năng leo núi thật chuyên nghiệp mới có thể mất dăm ba ngày để đặt chân tới được đây .
Cửu Vĩ hồ ly tiên sinh còn cẩn thận tạo một kết giới bảy tầng, đảm bảo không có thú lạ hay yêu quái nào có thể đánh hơi được mùi của mấy tiểu tinh linh non trẻ, lại cũng giúp cho trong đó bốn mùa như xuân, không khí lúc nào cũng ấm áp dễ chịu, hoa cỏ dập dờn.
" Lục tiên sinh, Từ tiên sinh, hai ngài tới rồi!"
Đón họ là hiệu trường Trần của nhà trẻ, một Kỳ Dư* già, yêu thú mang điềm lành lại chẳng có mấy sức mạnh nên thuở xưa cũng bị săn đuổi ráo riết, trùng hợp được Lục Vi Tầm cứu giúp, sau đó mà theo hắn về đây trông lũ trẻ.
" Bác không cần gọi tôi là tiên sinh, cứ gọi Tiểu Tấn được rồi!"
Nữu Nữu mỉm cười thân thiết, đưa tay cởi áo khoác treo lên mắc, lại đón lấy khăn bông phủi bớt tuyết trên tóc của mình và Vi Tầm.
" Không được đâu !"
Trần hiệu trưởng cũng cười, nhẹ giọng từ chối. Có lẽ năm tháng đã qua khiến ông có cái khí thế không giận tự uy, một khi đã cất lời thì hiếm ai nói lại được.
Ba người đang đứng ngoài cửa nói chút việc thì thấy oa một cái, tiếng trẻ con láo nháo theo cánh cửa phía Tây vừa bật mở ùa ra ngoài.
" Có lẽ giờ học vừa kết thúc!"
Trần lão chậm rãi giải thích.
Các lớp ở cửa Nam cũng mở, nhưng do bên đó tập trung mấy yêu linh lớn tuổi hơn nên không nhốn nháo bằng bên còn lại. Có vài em bé mắt tinh đã nhìn thấy Từ Tấn, líu ríu chạy bước nhỏ đến trước mặt cậu, háo hức
" Tần tiên sinh, Lục tiên sinh, hai ngài đến thăm chúng con ư? Lão sư và nhũ mẫu đều bảo năm nay tổ chức sinh nhật chung sẽ có khách quý, là hai người phải không ạ?"
Từ Tấn cúi xuống bé một yêu hoa ngọc lan lên, thơm vào má con bé, rồi nắm tay một nhóc khác, vừa chậm rì rì di chuyển, trả lời mấy câu hỏi của mấy cây nấm đang bám theo cậu vào nhà chính, mắt tròn vui vẻ ngắm rất nhiều má bánh bao đáng yêu xung quanh.
" Xem ra hiệu trưởng và mọi người tốn không ít tâm tư!"
Lục Vi Tầm thì đi phía sau, nhỏ giọng hỏi chuyện học hành của lớp lớn. Bình thường hắn chẳng mấy khi cười, mặt lạnh kiểm bài khiến bọn trẻ sợ khiếp vía, cho dù vô cùng yêu thương và biết ơn cũng không dám bám bám dính dính như với Tiểu Tấn.
---\\
" Thưa thầy, Du Sơn Thần* đang đứng ngoài cổng, nói rằng mang chút sản vật cho bọn trẻ!"
Vì là một bữa tiệc thật lớn nên sáng tinh mơ hôm sau biệt viện đã vô cùng náo nhiệt. Ở đây cũng chỉ có vài ba người lớn gồm các thầy cô, nhũ mẫu. Ai nấy đều là yêu quái hiền lành, lại chăm chỉ, trời chưa sáng đã đi mua nguyên liệu nấu nướng, dọn dẹp và sắp xếp bàn ghế.
Ngoài sảnh chính từ lúc nào đã được dựng một cái lều màu trắng thật to, bên trong treo rất nhiều bóng bay đủ màu, đèn nhấp nháy và dây trang trí lấp lánh. Bọn trẻ đều tới để phụ giúp : từ phủ khăn trải bàn, quét sân tới thổi bóng, cắt hoa giấy, lại còn tranh thủ í ới trêu đùa nhau.
Khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười và niềm vui.
Trần hiệu trưởng đang xếp lại mấy chậu hoa bên hiên nhà, ngẩng đầu lau mồ hôi, đáy mắt xẹt một tia nghi hoặc.
" Sao Du Sơn Thần* lại tới vào hôm nay? Hẹn cuối tháng cơ mà?"
---\\ GIẢI THÍCH:
*Kỳ Dư là một loài chim điềm lành ngăn điềm dữ trừ tà, dáng vẻ giống quạ đen nhưng lại có ba cái đầu, sáu cái đuôi, có thể phát ra tiếng cười của con người. Nghe nói ăn thịt Kỳ Dư có thể ngăn chặn ác mộng. 《Bắc Sơn Kinh》 ghi chép: "Đới Sơn 带山Có loài chim, dạng nó như con quạ, năm màu mà vằn đỏ, tên là Kỳ Dư 鵸鵌, nó tự làm trống mái, ăn vào không bị ung nhọt."
*Du Sơn Thần là Sơn Thần của tổng cộng 19 ngọn núi từ núi Tiền Lai đến Quy Sơn, ngoại hình giống như một con dê. Uông Phất chú dẫn: "Du Sơn Thần, là thần của ngọn núi đó, Du, thuộc loài dê." Du Sơn Thần đại biểu cho sự tôn sùng và sợ hãi đối với sông núi của nhân dân cổ đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanfictionTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...