Phần 22: Cánh hoa thứ sáu

325 56 15
                                    

Công viên trò chơi cuối tuần cực kỳ nhộn nhịp!

Lục Vi Tầm nhìn dòng người nhốn nháo đang xếp hàng phía trước, có cảm giác hối hận không thôi, chỉ muốn ngay lập tức quay đầu về nhà.

Nếu em ấy thích thì lần sau sẽ bao trọn cả công viên, tránh cảnh chen chúc này, cho em ấy thỏa sức chơi những gì em ấy muốn.

Thế nhưng hắn vừa quay đầu sang lại bắt gặp một con thỏ xinh đẹp mọng nước. Nữu Nữu nhân lúc hắn đi mua vé đã sắm cho mình một cái bờm tai thỏ, màu xám lông xù tung, đang tự đeo lên đầu. Cậu cầm lấy kem bông gặm gặm, đưa cho Vi Tầm một cái bờm tai cáo màu cam, vừa ăn vừa lúng búng

"Vị tỷ tỷ bán hàng nói đây là đồ đôi, mấy cặp yêu nhau hay đeo đấy. Anh thấy em thế nào?"

Bình thường cho dù đánh chết Cửu vĩ hồ tiên sinh sẽ không bao giờ tròng vào người mớ đồ con nít này, thế nhưng đối diện với đôi mắt trong veo lấp lánh mong chờ, chẳng hiểu sao hắn lại đeo cái tai cáo lên, xoa xoa mớ tóc mềm mại của Tiểu Tấn mấy cái rồi nói :

" Ừ, hợp lắm. Đi thôi!"

Đối với Từ Tấn đây đúng là điểm giải trí lý tưởng, đồ ăn cực kỳ phong phú này, mấy trò cảm giác mạnh lại quá tuyệt vời này. Cậu bước chân ra khỏi ghế của trò "Cá chép nhào lộn", phấn khích muốn bay lên, nắm lấy tay Lục Vi Tầm kéo kéo về phía trước

"Tầm ca ca, em thấy cái kia cũng hay.Chúng mình đi mua vé đi !!"

Vi Tầm ngước nhìn theo hướng tay chỉ của cậu, vừa vặn thấy cảnh tàu lượn siêu tốc đang quay quay với tốc độ chóng mặt, mọi người la hét một cách điên cuồng, hắn bỗng cảm thấy xây xẩm cả mặt mày, nắm lấy tay người yêu, kiên định

" Không đi!"

" A, tại sao?"

"Nữu Nữu, chơi sang cái khác đi, được không?"

" Chơi nốt trò đó, nhé!!"

"....."

Sau đó...

Lục Hồ Ly cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn trực chờ trào lên khỏi cuống họng, vừa được tháo đai an toàn liền lảo đảo nắm tay Tấn Tấn bước đến ghế đá. Mặt mũi tái mét, cử chỉ cứng đơ, nhưng giọng nói thì hết sức điềm tĩnh

" Những trò này của con người chỉ nên thử một lần!"

Lúc này Từ Tấn đã hiểu chuyện gì xảy ra, tủm tỉm cười, tri kỷ mở nắp chai nước lọc đưa cho Lục tiên sinh, giả vờ hùa theo

" Ừ, đúng rồi, nào, uống chút nước nhuận giọng!"

Chỗ hai người ngồi vừa vặn cạnh một xe bán bắp rang bơ, mùi thơm beo béo ngòn ngọt, Tiểu Tấn hít hít mũi mấy cái, quyết định đứng dậy đi mua một gói. Cậu đã được Tiểu Thử hướng dẫn cách mua hàng không cần dùng tiền mặt, nên cực kỳ thích tự mình mua sắm.

Còn Lục Vi Tầm thì do ảnh hưởng của cơn chóng mặt, vẫn chậm rãi uống từng ngụm nước nhỏ, thấy cậu đứng ngay sát đấy nên cũng yên tâm điều khí một chút, chỉ sợ bộ dáng mất mặt của mình lọt vào mắt người yêu nhỏ.

"A, không xong rồi, em cầm nhầm điện thoại của người ta mất rồi!"

Tiểu Tấn bối rối xoay xoay chiếc điện thoại đời mới siêu mỏng trong tay, ốp của cậu là màu xanh có hình một chú chó, còn chiếc này thì y vậy, chỉ khác là hình một mảnh socola. Có lẽ lúc nãy đã vô tình nhầm lẫn với một vị khách khác.

Vi Tầm nhíu mày, bấm nút gọi vài cuộc vào máy của Nữu Nữu, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời máy móc của tổng đài. Hắn cầm chiếc điện thoại xa lạ trên tay xoay xoay, màn hình là khóa vân tay, trừ phi chủ nhân của nó liên lạc lại, nếu không thì cũng chịu.

" Thôi, kệ đi, chúng mình đi chơi tiếp!"

---\\

- Alo, vâng, bây giờ ấy ạ? À, để tôi xem địa chỉ, nếu tiện thì chúng tôi sẽ đến, nếu quá xa thì hẹn ngày mai được không ạ?

" Ai đấy!"

" Là mẹ của cô bé mà em cầm nhầm điện thoại ấy.Chị ấy bảo rằng có thể mang qua nhà cho chị ấy được không, vì trong này có bài tập quan trọng, tối nay phải nộp gấp cho giáo viên."

" Vào giờ này ư?"

" Ừm, có lẽ con bé đã cố gắng làm lại nhưng không thành công, nên mới phải gọi điện nhờ vả như vậy."

" Địa chỉ này cũng không quá xa, nhưng bây giờ mà tới cũng khá muộn đấy."

" Em thấy cũng ổn, chúng ta giúp người ta một chút.Với cả cái điện thoại đó là quà của anh, em không muốn làm mất."

" Ừ!!!"

--\\

Căn biệt thự cao cấp xinh đẹp nằm trong một khu đô thị mới ở rìa thành phố.

Lúc cả hai lái xe đến nơi đã gần 10h đêm, đèn đường sáng rực nhưng lại vắng vẻ, vài căn hộ xung quanh đã tối thui, khiến cho ngôi nhà mà hai người đang đứng trước có chút cô quạnh.

Từ Tấn bấm chuông mấy lần mới thấy tiếng mở cửa, chỉ thấy một cô bé xinh xắn nước mắt đầy mặt kéo tay cậu lôi vào nhà

" Mẹ con vừa bị ngã, chú ơi giúp với!"

Vi Tầm ngồi trong xe liếc trái liếc phải, lại nhìn lên tầng hai mấy lần, thấy ở đó chỉ có một ngọn đèn ngủ màu cam lờ mờ, không hiểu sao lại thấy bồn chồn khó tả

Lẫn trong không khí là một thứ mùi quen thuộc, giống của hắn nhưng cũng không phải của hắn. Hắn gõ gõ tay lên vô lăng. Có lẽ nên đi về, chỉ là chưa kịp gọi Nữu Nữu quay lại xe thì thấy cậu bị kéo tọt vào nhà, sau đó biến mất.

Phải, là biến mất, giống như cậu ấy chui vào một cái gương lớn, bụp một cái, cả người cứ như tan vào không khí, còn đồ vật xunh quanhlại không hề di chuyển.

Chết tiệt!

[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ