Phần 5 : Từ Tấn

392 72 13
                                    

Điển tịch thượng cổ Sơn Hải Kinh có ghi chép lại rằng :

" Thanh khâu chi sơn hữu thú yên / Kì trạng như hồ, Nhi cửu vĩ

Kỳ âm như anh nhi, năng thực nhân thực giả bất cổ ."

Có nghĩa là : con người mà ăn thịt hồ ly sẽ không đau ốm, bách độc bất xâm, không bị tà khí mê hoặc.

Vi Tầm lần đầu xuống nhân gian, nhưng vẫn cẩn thận hóa hình thành một thư sinh văn nhã. Hắn ngày đêm cầm theo chiếc đèn chiêu hồn được đốt bằng cánh hoa sen tịnh đế. Khói đèn sẽ chỉ lối cho hắn tìm thấy Thanh Liên.

Thế nhưng nhân gian rộng lớn, Hồ ly lại bị săn đuổi, Vi Tầm lúc ấy còn non nớt, vì sợ bị lộ chân thân liền không trực tiếp dùng phép thuật, chỉ có thể đêm xuống đốt đèn, đi theo làn khói. Ban ngày thì dựa theo trí nhớ, một đường lặn lội.

Vạn dặm bôn ba, chân tay đều nứt nẻ,chảy máu nhưng khi ánh đèn leo lét cháy lên, Vi Tầm lại không thấy mệt nữa, chỉ cần lửa không tắt là còn hy vọng.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, hắn cũng tìm thấy cậu ấy.

Thanh Liên chỉ còn một cánh hoa, hồn phách khuyết thiếu nên kiếp này thường xuyên đau ốm. Cậu vừa ho sù sụ, vừa mỉm cười

" Lục đại ca, sắp đến mùa hồng chín rồi. Ta nghe nói hồng khô ăn ngọt lắm."

Vi Tầm chạm lên gò má xanh xao của người nọ, tim hắn thắt lại nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng mà trả lời:

" Ừ, ta sẽ làm cho ngươi !"

Sau đó, hắn lặng lẽ đi xuống bếp nấu một bát canh.

Mùi canh thật tanh, cũng thật khó ăn.

Thanh Liên không chịu, cậu liếc mắt vào lồng ngực của Vi Tầm,nhăn mày

" Huynh bị thương à? Ta ngửi thấy mùi máu,ghê quá !"

Nói xong còn chu chu môi, nếu không vì sắc da tái nhợt và hốc mắt trũng sâu thì thật đáng yêu biết bao

" Ta không cẩn thận làm đứt tay lúc nãy, không sao. Ngươi mau ăn!"

" Vi Tầm, huynh lại nói dối ta rồi. Ta không ăn !"

Tranh cãi đưa đẩy một lúc, bát canh vô tình rơi xuống đất vỡ toang, loang thành một vệt màu đỏ nhức mắt trên sàn nhà. Không hiểu sao Thanh Liên thấy tủi thân vô cùng, nước mắt như hạt châu rơi tí tách xuống đệm chăn.

" Huynh...sao huynh lại khoét da thịt vì ta để nấu canh. Ta không ăn thứ ghê tởm đó !"

Lục Vi Tầm như bị dính định tâm chú, hắn chợt nhận ra kiếp này Thanh Liên chỉ là người trần mắt thịt, vốn không nhớ gì những chuyện trước kia. Mà hắn, trong mắt thế nhân, đúng là yêu quái.

Cõi lòng dâng lên một trận chua xót, hắn vừa muốn cười lớn một tiếng, lại vừa muốn gào khóc một trận, cuối cùng, chỉ có thể phẩy tay áo tức giận bỏ đi, để lại một Thanh Liên ngơ ngác trên giường bệnh.

Giận dỗi ngồi uống đến vò rượu thứ ba, hắn mới nhận ra có điều không đúng.

Sương đêm nay quá dày, lại có mùi tanh hôi.

Thanh Liên, Thanh Liên...

Khi Vi Tầm đuổi giết được con Nhân Xà quay lại, thì Thanh Liên cũng chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

Cậu nhoẻn miệng cười một cái, run run đưa bàn tay dính máu lên mặt Vi Tầm nhẹ nhàng vuốt ve

" Tiếc quá, đến lúc này ta mới nhớ ra. Con cáo ngốc này, ta tên thật là Từ Tấn, lần sau huynh đừng đến quá muộn nhé !"

[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ