Phần 28 : Bảo Tàng

257 42 5
                                    

Lục Vi Tầm thuê một căn home stay nho nhỏ ngay trung tâm thành phố, lúc đưa địa chỉ cho tài xế, hắn còn cố ý quay ra bên ngoài quan sát dòng người đông đúc một lúc.

Từ khi xuống máy bay đến tận khi ra khỏi khu vực hành lý, Tỏa Tâm Linh chưa ngừng chút nào, chứng tỏ kẻ nọ ở rất gần họ. Thế nhưng lại không cố ý tiếp cận, thậm chí là đến lúc này còn không thấy xuất hiện, chuông thì cũng đã ngừng kể từ khi họ bước lên chiếc taxi này, chứng tỏ tên yêu quái đã không còn ở bên cạnh họ nữa.

Kẻ kia không muốn bám theo Thanh Liên để đoạt thêm cánh hoa hay sao?

Không lẽ mình tính toán nhầm?

" Em đói quá, mình thu dọn một chút rồi đi kiếm gì ăn nhé!"

Từ Tấn vẫn còn hơi mệt, vừa ngáp vừa ôm lấy cánh tay của Lục tiên sinh lắc lắc. Bộ dạng mềm mại làm nũng thật sự đáng yêu khiến hắn bất giác buông lỏng phòng bị, cởi áo khoác ngoài choàng lên cho cậu, rồi ôm người vào lòng.

---\\

Cố đô Tây An mùa đông lạnh và khô, mới tầm năm giờ chiều, nắng chưa kịp tắt hẳn mà cả thành phố đã được bao trùm bởi lớp sương mù lãng đãng. Hai người vừa nắm tay nhau đi thăm quan mấy điểm du lịch, Tấn Tấn được dạy cách chụp ảnh, vui vẻ giơ máy bấm loạn xạ khắp mọi nơi, sau đó, kéo tay Lục Vi Tầm đến điểm tiếp theo, có chút háo hức vội vàng.

" Chỗ này làm em tò mò lắm luôn, cuối cùng cũng được đến rồi!"

Bảo tàng Binh Mã Dũng nổi tiếng, nơi trưng bày tượng đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng*.

Hàng dài người thăm quan khiến các khu vực khá là nhộn nhịp, cho dù bây giờ đã là tối muộn nhưng vẫn không tránh được cảnh bon chen. Lục hồ ly sợ người yêu đói nên đã tri kỉ dúi vào tay cậu túi đồ ăn vặt, sau đó híp mắt tận hưởng hai cái hôn cảm ơn.

Nữu Nữu xiên một viên hạt dẻ ngào đường đưa vào miệng, phồng má nhai nhai mấy cái đầy vẻ thỏa mãn, lại cúi xuống hút một ngụm trà sữa nóng, cả khuôn mặt dưới mũ len tròn tròn cực kỳ vui vẻ.

Nhưng Vi Tầm thì không như vậy! Kẻ đó lại đến!  

Tỏa Tầm Linh lại khẽ khàng rung, lúc mạnh lúc yếu, tựa như kẻ kia lúc gần lúc xa vậy.

Hắn ghét cái cảm giác mình ở ngoài sáng còn người nọ ở trong tối, để mặc an nguy của bản thân vào tay kẻ khác, không thể tự mình định đoạt. 

Lục tiên sinh càng lúc càng khó chịu, hắn khẽ siết nắm tay. Thế nhưng còn muốn xem kẻ kia dở trò gì, liền cố gắng che dấu sức mạnh, nhìn qua có thể nhầm hắn với một tiểu hồ ly non nớt.

Nếu không quen biết từ trước, có lẽ sẽ nghĩ rằng Thanh Liên mới là người mạnh nhất trong hai người.

Có lẽ vì lý do đó nên kẻ kia mới chưa dám manh động, ẩn nhẫn thăm dò họ?

---\\

Bảo tàng khá rộng được chia làm ba khu vực thăm quan, khu đầu tiên là nơi đông nhất nhưng cũng nhiều tượng hoàn chỉnh nhất, thậm chí còn có cả xe ngựa kéo được chế tác tinh xảo, kết hợp với quần áo hay khuôn mặt, các bức tượng dưới ánh đèn hiện lên như người thật.

Lục vi Tầm nắm tay Từ Tấn đi len lỏi giữa đám đông tìm chổ trống để chụp vài tấm ảnh, sau đó lại theo dòng người đi đến khu vực tiếp theo. Ở đây có lẽ là khu đẹp nhất với các binh đoàn đất nung hoàn chỉnh bao gồm cả cung tên, bộ binh, kị binh đi kèm những hàng ngựa đất tỷ lệ gần như thật, được sắp xếp ngay ngắn và trật tự.

Không hiểu là do được bày biện khoa học hay không mà Lục Vi Tầm cảm thấy khu này rộng rãi hơn cả, khách thăm quan cũng ít, không cần phải bon chen. Hai người họ tựa hẳn vào lan can nhìn xuống bên dưới. Tiểu Tấn đưa gói đồ ăn vặt cùng trà sữa cho hắn cầm, lấy điện thoại ra chăm chú chụp chụp.

Bỗng phía sau có một em bé chạy tới đụng mạnh vào chân của Từ Tấn khiến cậu tuột tay, chiếc điện thoại rơi thẳng xuống nền gạch đánh cạch. Nửa thân của nó lấp ló bên mép tường, chực chờ muốn rơi xuống bên dưới.

Thật may!

Sau đó là một chút hỗn loạn, mẹ em bé nhanh chóng đi đến, vừa mắng con vừa cúi đầu xin lỗi rối rít khiến Từ Tấn vội xua tay nói không sao. Cậu còn mỉm cười cúi xuống xoa đầu bé gái đang rơm rớm nước mắt vì bị trách mắng. Khuôn mặt tròn xoe dưới ánh sáng vàng vọt không hiểu sao trông cứ như làm bằng sứ, lại còn mát lạnh cực kỳ dễ chịu.

Vi Tầm nhàm chán nhìn một màn trước mắt, thấy hai người kia vẫy tay chào tạm biệt hắn mới ngồi xổm xuống khều cái điện thoại vào, đưa cho Tấn Tấn

" Của em này, không vỡ màn hình, chắc không sao đâu!"

Nhưng đáp lại lời của hắn là một khoảng im lặng, bên cạnh đã không có một bóng người.

Tiểu Tấn! Tiểu Tấn!

Hắn lớn giọng gọi, gương mặt đầy vẻ âu lo thành công thu hút sự chú ý của quan khách xung quanh. Vài người quay lại đưa ánh nhìn nghi hoặc, thậm chí có một cô gái trẻ còn rụt rè chỉ cho hắn lối đến phòng bảo vệ.

Nhưng Lục Vi Tầm chỉ thờ ơ cám ơn rồi nhíu mi đứng im tại chỗ.

Mùi Thanh Liên vẫn còn rất rõ, chắc chắn em ấy vẫn còn ở gần đây!

---\\ GIẢI THÍCH

Một số hình ảnh về bảo tàng Binh Mã Dũng : https://dithoii.com/binh-ma-dung-du-lich-tay-an/

com/binh-ma-dung-du-lich-tay-an/

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ