Phần 11 : Tầm Linh

366 55 5
                                    

" Đây là gà viên phủ phô mai, kia là gà viên sốt mật ong, cánh gà nướng,.."

"Ôi, tuyệt thật đấy! Thế giới này có nhiều thứ hay ho quá. Lục tiên sinh, thật sự ta có thể hóa thành thực thể được sao?"

Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Tấn sáng rực, lấp lánh đầy khao khát. Cậu bay đến đến gần Lục Vi Tầm, không kiêng dè gì mà ghé sát vào mặt hắn.

" Được, được chứ. Ta đã hứa với em thì nhất định làm!"

Tiểu Tấn tựa như một đứa trẻ được cho kẹo, xoay vòng vòng xung quanh Vi Tầm hỏi đông hỏi tây, vui vui vẻ vẻ bắt đầu khám phá thế giới mới mẻ này.

Hắn cũng chẳng lấy làm phiền, mềm giọng kiên nhẫn giải thích từng thứ một, vừa lặng lẽ nhắm nhìn cậu, khi cậu ngoan ngoãn lắng nghe, nghiêng đầu nghi hoặc, khi bật cười, lúc lo lắng...sống động như vậy, tựa như cả nghìn vạn năm qua chỉ là giấc mơ mà thôi.

Muốn ôm em ấy quá!

" Hai người cái ngươi đã hết duyên phận với quán ta rồi, đừng như âm hồn bất tán nữa!"

Chẳng biết từ lúc nào chủ tiệm đã đứng bên cạnh, vừa mút cái kem túi một cái đánh chụt, vừa gãi đầu sồn sột, trông có vẻ đang mất kiên nhẫn.

" Lượn ra chỗ khác mà hẹn hò, để ta còn bán hàng!"

" Ta muốn hỏi ông vài chuyện."

" Chuyện gì nữa?? Cậu ta đã chui ra khỏi viên ngọc bay qua nhảy lại thế kia rồi."

" À ~~~ " Chủ tiệm cắn cắn túi kem nheo mắt.

"Hồ ly tiên sinh, ngài yêu vào nên lú cả đầu à? Cậu ta bị lạc mất cánh hoa nên nguyên thần không đủ, muốn hóa hình thì đi tìm về là xong. Lằng nhà lằng nhằng với ta làm gì, dù sao ta cũng không có!"

"Ông không có ?"

" Ta...ta sao phải có chứ? Ai điên cuồng theo đuổi mấy vạn năm thì đi mà tìm. Mau biến đi!"

Chủ quán phẩy tay một cái muốn oanh oanh liệt liệt mà biến mất, ai ngờ lại phẩy ra một đám bụi khiến chính mình ho sặc sụa

" Nhầm, nhầm rồi, khụ khụ!"

Vi Tầm mặt không biểu cảm nhìn một màn trước mắt, còn Tiểu Tấn thì trôi đến gần chủ tiệm, dí sát mặt vào túi kem trên tay của lão :

" Đây là gì ? Có vẻ rất ngon nhỉ?"

Chủ quán "!! ?"

--\\

Vi Tầm cầm Tỏa Tầm linh cướp được của lão chủ tiệm, à không, là mua được của lão ấy, lặng lẽ ngắm nhìn.

Chuông có hình dạng cực kỳ bình thường, nhỏ bằng cái nắm tay trẻ con, phía trên có khắc hoa văn hình Đan ngư *, bên dưới là hình một con cá chép nhỏ, nhìn qua tầm thường đến mức có thể lẫn lộn với đám chuông gió bán đầy ở lề đường với giá 10 tệ, thậm chí dây treo còn hơn sờn. Cũ thế này không biết có đang dùng thì đứt không?

" Boss, chúng ta tới nơi rồi!"

Vi Tầm cau mày chỉnh lại bộ vest đắt tiền trên người, bỏ chuông vào túi áo, liếc nhìn cậu thư ký đang ngồi ở ghế lái trầm giọng

" Nếu nháy điện thoại ba lần không thấy tôi trả lời thì làm theo cách cũ!"

" Vâng!"

Thật ra bình thường Lục Vi Tầm sẽ chẳng mấy khi tham gia mấy bữa tiệc tối kiểu này. Hắn không thích gần gũi với con người, để lại ấn tượng quá sâu đậm sau này sẽ cực kỳ phiền phức. Thế nhưng thế giới hắn đang sống đã có rất nhiều thay đổi, một vài thứ cần tuân theo quy tắc mới, bắt buộc phải tham dự. Mặt khác, Tầm Linh trong túi áo hắn vẫn đang rung lên nhè nhẹ. Chuông này chuyên dùng đề tìm vật bị đánh mất, nó đã được làm phép cảm ứng với cánh hoa của Thanh Liên, chỉ cần đến gần sẽ báo cho chủ nhân biết mà không hề phát ra âm thanh nào.

Từ khi hắn bước vào khuôn viên của căn biệt thự này, nó chưa hề ngừng lại.

--\\GIẢI THÍCH

* Đan Ngư là Thần ngư trong truyền thuyết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới được bao bọc bởi ánh hào quang chói mắt, nghe nói bôi máu của Đan Ngư lên chân có thể đi đứng được ở trên mặt nước. Truyền thuyết Đan Ngư bắt đầu sớm nhất ở Bắc Nguỵ, là vật điềm lành. Truyền thuyết kể rằng nhìn thấy Đan Ngư thì sẽ gặp chuyện tốt, thế nhưng xác suất nhìn thấy thần ngư lại là nhỏ càng thêm nhỏ.

 Truyền thuyết kể rằng nhìn thấy Đan Ngư thì sẽ gặp chuyện tốt, thế nhưng xác suất nhìn thấy thần ngư lại là nhỏ càng thêm nhỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ