Phần 27 : Địa phủ (2)

260 45 4
                                    

" Muốn làm cho cậu ta một thanh kiếm phòng thân?"

Chung Qùy hơi nhíu mày, khiến cả hai tưởng rằng y không đồng ý.

Vi Tầm siết nắm tay, chuẩn bị cất lời thì y đã lên tiếng trước

" Việc này thì có gì khó, chỉ là ở đây thì không có sẵn gỗ hay đồ nghề. Thế này đi, nửa tháng sau đến núi Chung Nam gặp ta, lúc ấy ta cũng về rồi, sẽ làm cho ngươi một cây kiếm thật tốt."

Sau đó phẩy tay ý bảo hai người lui, còn mình lại lánh sau gốc bồ đề, dựa lưng vào thân cây, cầm một quyển sách cũ lên đọc.

Lục hồ ly thấy đã đạt được ý muốn nên cũng không nài ép nữa, cùng Từ Tấn vái chào rồi rời đi.

Ra khỏi Bổ Kinh Sở là vừa vặn đối diện với cửa Nhất điện của Tần Quảng Vương*, một hàng dài những linh hồn đang đứng ở đó chờ đến lượt vào phán xét. Chẳng hiểu sao Vi Tầm đứng ngẩn ra, rồi mới chậm chạp cất lời

" Anh từng ở đó tròn 100 năm."

" Hả?" Từ Tấn tròn xoe mắt ngạc nhiên, níu lấy cánh tay hắn kéo xuống

" Tại sao?"

Hắn quay lại đối diện với ánh mắt trong trẻo đang ngập tràn lo lắng, bật cười

" Anh không chết, cũng không có tội, anh nghĩ lúc em đi đầu thai chắc hẳn sẽ qua đây, thế nên kiếm một cái chiếu, ăn nằm ngoài cửa. Nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy, đốt cánh sen tịnh đế cũng không có khói dẫn đường. Đến năm thứ một trăm, Chung Qùy đi ngang qua đá anh mấy cái, nhắc là em đi đầu thai rồi. Thanh Liên tiên tử vốn không nặng sát nghiệp, càng không cần tu khẩu, cũng chẳng có mấy tạp niệm linh tinh nên được đặc cách đến Vong Đài. Anh có ngồi đây mọc thành một cái cây thì cũng không chờ được em."

Lục Vi Tầm vừa thấp giọng kể, vừa dắt tay Tấn Tấn đi loanh quanh.

"Chỗ này là đá Tam Sinh, anh mất hai ngày ở đây dò tên chúng mình, đọc đi đọc lại chỉ thấy được kiếp trước, không thấy được kiếp sau.

Đắng xa xa kia là Ngũ điện của một vị Diêm La Vương họ Bao*, nổi tiếng bởi lòng thương các oan hồn. Nếu may mắn gặp ngài ấy có khi còn được trả về nhân gian, đòi lại công đạo cho chính mình lúc sinh thời.

Còn chỗ này..."

" Là Thú Vong Đài. Nơi này em hẳn quen thuộc hơn anh."

Từ Tấn mỉm cười, khuôn mặt không hiểu sao lại có chút buồn bã

" Mấy lần đầu khi tới đây, em thật sự rất vội vã, dừng ở đây chưa ấm chỗ đã đón lấy bát canh của Mạnh Bà uống một hơi. Em biết nơi trần gian anh đang chờ, chắc là còn lo lắng lắm, vậy nên em phải đi đầu thai thật nhanh để gặp người em yêu.Tiếc rằng...

Sau đó thì lại sợ, uống vào rồi sẽ quên mất anh. Không phải kiếp nào cũng phải để anh đi tìm hay sao? Mỗi lần em lại càng nán ở đó càng lâu, cứ chần chừ mãi đến mức Mạnh Bà phải dọa dẫm.

Còn không mau mau uống, hay muốn vào súc sinh đạo?"

Từ Tấn tròn miệng, giả giọng khàn khàn của Mạnh Bà y hệt, chọc cho Vi Tầm phì cười.

[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ