Ngôi nhà thiết kế theo lối không gian mở nên chỉ cần đứng ngay ở huyền quan là có thể thấy toàn bộ tầng một.
Trong gian bếp nhỏ có một cái ghế trẻ con bằng gỗ, phòng khách là hai ghế tựa loại mini, bên ngoài treo mũ và ô hình Hello kity. Tất cả đều báo rằng ở đây đúng là có một đứa trẻ.
Tiếc rằng, cho dù Vi Tầm đã đi quanh quẩn khắp nơi, cũng không thể thấy được cửa vào nơi Từ Tấn đã biến mất, chỉ là chuông Tầm Linh bên người lại rung lên, nhắc nhở về một thứ mà hắn cũng đang tìm kiếm.
Ở đây có cánh hoa của Thanh Liên hay sao? Thật trùng hợp!
Hắn chạm nhẹ vào thanh kiếm đào đã được thu nhỏ lại như chiếc bút, cài trên túi áo ngực, sau đó từng bước đi lên tầng hai.
Cồm cộp, cồm cộp...
Ngôi nhà yên tĩnh khiến tiếng giày nện lên sàn phá lệ nổi bật.
Trên tầng, đèn trần cũng sáng trưng, chỉ có hai gian phòng đang đóng cửa im lìm.
Lục tiên sinh im lặng đứng nhìn chúng một lúc, có lẽ vì quá chú tâm suy nghĩ, nên cả người cứng đờ như tượng, không nhận ra từ phía sau, có một bàn tay trắng nõn đập đập vào vai mình
" Anh lên đây làm gì?"
" Từ Tấn!"
" Vâng, em lấy được điện thoại rồi, chúng ta về thôi!"
" Lâu như vậy anh lại tưởng em ngủ quên rồi đấy, chút về anh muốn ăn kem bạc hà quá!"
" Không ăn đâu, muộn rồi!"
Tấn Tấn vui vẻ cầm cái điện thoại vung vẩy đi đằng trước, có lẽ vì tìm thấy đồ vật bị thất lạc nên cậu rất hào hứng, nói nói cười cười nên mãi khi một mũi kiếm chỉa thẳng vào gáy mới giật mình đứng khựng lại.
" Anh làm cái gì vậy, mau bỏ xuống!!"
" À~~"
Cửu vĩ hồ tiên sinh bật cười, quả nhiên nghe lời thu kiếm lại, nhưng một bàn tay với mấy móng vuốt sắc lẻm ngay lập tức thế chỗ, siết lấy cái cổ non mềm, thậm chí một ngón út còn cố tình chọc chọc vào lớp da mỏng manh khiến nó rỉ ra vài giọt máu tươi.
" Loại như ngươi mà dám dùng gương mặt của em ấy để nói chuyện với ta à?"
"Ngươi...ngươi !!"
" Thành thật chút đi!"
Kiếm đào lượn quanh thân thể kẻ giả trang nọ, sau đó mũi kiếm bắt đầu chọc chọc vào ngực hắn, vừa có vẻ như muốn đâm một nhát, lại có vẻ như đang giở thói lưu manh mà trêu ghẹo. Y cố gắng dẫy dụa, lớn tiếng mắng chửi toàn những từ ngữ thô tục. Vi Tầm lắc lắc đầu, nghiêng tai giả vờ đập đập cho mấy thứ cặn bã rơi ra ngoài, rồi nhếch miệng
" Lá gan cũng lớn lắm, ngươi mới chỉ lấy được một cánh hoa mà dám cướp người của ta? Nói đi, em ấy ở đâu?"
" Tao không nói, mày giết tao đi, ha ha một lúc nữa thôi tên kia cũng tiêu đời, nó chỉ xứng làm thức ăn cho con tao thôi, ah ha ha..."
Lúc này con yêu quái đã trở lại hình dáng hay xuất hiện. Đó là một đứa trẻ, tóc dài thắt bím hai bên, mắt tròn má hồng, bình thường chắc chắn là một tiểu công chúa đáng yêu, nhưng giờ phút này hai mắt trợn ngược, cổ càng lúc càng bị nghiến chặt.Vì vẫn đáng há miệng nguyền rủa nên chỉ còn nghe thấy tiếng òng ọc òng ọc, máu từ miệng chảy thành một vũng đỏ sẫm dưới nền nhà.
Vi Tầm nhíu mày nhìn cảnh trước mắt, không kiên nhẫn phẩy phẩy tay, thân thể con yêu tung một vòng lên không trung, đập lên trần nhà rồi rơi thẳng xuống đất tạo thành tiếng bịch nặng nề. Ả há miệng phun ra một búng máu kèm vài cái răng, đang cười hềnh hệch thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên đúng chỗ ả đang nằm, hất ả ta lăn thêm vài vòng nữa rồi va vào cạnh bàn đánh huỵch.
" Á, Tầm ca ca, anh đây rồi, em sợ quá!"
---\\
Lúc Từ Tấn bị em gái nhỏ kéo vào đây, lòng cậu đã ẩn ẩn dự cảm không lành. Cô bé đáng yêu với cái váy ren hồng có mùi giống y như Lục Vi Tầm, chỉ có điều thêm chút tanh tưởi không thèm che dấu. Mặc dù nó đang khóc nhưng rõ ràng tròng mắt lóe ánh đỏ, tỏ vẻ gian tà.
Chỉ là nó quá khỏe, bàn tay như gọng kìm khóa chặt cổ tay cậu, sau đó đẩy vào một cánh cửa trong suốt.
Bụp một cái cậu nhận ra mình đang đứng ở một gian phòng ngủ nho nhỏ, kỳ lạ là nó không có cửa sổ hay cửa ra vào, không biết là đang ở tầng mấy, còn cô bé kia sau khi đưa cậu vào đây cũng biến mất.
Sột soạt, sột soạt...
Ở giữa giường là một đống chăn gối nhô cao, lúc này nó đang chậm chạm cử động, sau đó liền thò ra ba bốn cái đuôi bông xù màu cam, hình dáng vô cùng quen thuộc.
Là hồ ly??
Thế nhưng khi kẻ nửa người nửa cáo khi đứng hẳn dậy, mùi tanh hôi trong phòng trở nên đặc biệt nồng, Tấn Tấn nhận ra trên vai y có một thứ nhìn như vây cá.
Giống hồ ly nhưng không phải hồ ly !
"Chu Nhụ?*"
---\\ GIẢI THÍCH
Chu Nhụ là một loài quái thú vừa giống hồ ly vừa giống cá, là thú điềm xấu. Chu Nhụ có ngoại hình như là một con hồ ly, nhưng lại có vây cá, nó kêu lên như là đang kêu tên mình. Truyền thuyết kể rằng nơi Chu Nhụ xuất hiện, mọi người nhất định sẽ bị sợ hãi hoảng loạn. Tranh của Hồ Văn Hoán viết: "Cảnh Sơn, có thú, như cáo mà vây cá, tên là Chu Nhụ. Tiếng nó tự kêu mình, gặp thì nước đó bị khủng hoảng lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanfictionTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...