"Muốn chạy?"
--\\
Hồ Ly tiên sinh đưa tay lên kết ấn, một lá bùa màu xanh lam nổ đánh bụp trong không khí rồi bắn thành vài tia sáng cùng màu, tung mình lên màn đêm rồi tụm vào một điểm ở phía rừng cây phía xa xa.
Căn biệt thự này ngoài việc được thiết kế cực kỳ sang trọng ra, cái đáng giá hơn cả còn do lưng tựa vào núi, nghe đồn có lợi cho phong thủy.
Uông Đạt mới mua lại cách đây không lâu, còn chưa dám sửa đổi động chạm, vì thế, khu rừng này vẫn còn nguyên dáng vẻ hoang sơ chưa được khai phá, thậm chí đến những con đường mòn nhỏ cũng không có. Mảnh rừng tối đen, âm u và ẩm ướt một cách khó chịu." Đây là tiếng gì?"
Bỗng nhiên vang lên khắp nơi là tiếng xì xào khe khẽ, giống như có hàng vạn cái miệng nhỏ đang cùng nhau thì thầm.
Rắn, cực kỳ nhiều rắn. Chúng trườn bò trên đất, trên cành cây, lúc nhúc mà nằm lên nhau, đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Con thì há miệng khoe răng nanh, con thì lim dim mắt nhưng đuôi chuông lại rung lên, kích thích vài con nhỏ hơn uốn mình kêu xì xì.
Vi Tầm không hiểu lấy từ đâu vài viên đá tròn, ném mạnh về phía trước, phát ra tiếng nổ lụp bụp và một ít khói trắng lơ lửng. Ngay lập tức tiếng rì rầm trở nên gay gắt hơn, dưới ánh trăng thậm chí còn có thể trông thấy vài con đang quằn quại quấn lấy nhau.
Chúng đang tấn công chính đồng loại.
" Mê hương?"
Trong lúc đàn rắn phát điên cấu xé nhau, Hồ Ly tiên sinh nhếch miệng cười khoe hai cái răng nanh trắng ởn, đôi mắt chuyển xanh đậm, trong bóng tối sáng lập lòe như mắt mèo. Hắn thong thả dẫm chân lên một đống xác rắn, đi sâu vào rừng, tên tay là cây kiếm đào quen thuộc.
Xì xì khè khè khè....
Một bóng người lao từ trên cây xuống, bám vào lưng hắn, há miệng để lộ đầu lưỡi đỏ nhỏ xíu chẽ ra hai bên. Hình dạng của nó gần giống con người, nhưng sáu cái chân lại quấn chặt lấy cơ thể của Vi Tầm, bốn cánh phía sau điên cuồng đập đập, chỉ trong chốc lát đã nhấc người hắn bay lên không trung, quăng vào một cái ổ lớn hôi thối đầy xương người.
" Sao không giết nó?"
" Còn một con nữa!"
Ở góc ổ là một thiếu nữ lõa thể, nửa thân trên tuyệt đẹp, tóc đen dài xoăn lọn phủ lên đồi gò bồng đào căng tràn sức sống, môi hồng răng trắng, đang nhìn hắn mỉm cười. Nàng uốn éo thân mình di chuyển, nửa thân dưới là đuôi rắn quấn lấy người Vi Tầm, lại cọ cọ ngực trần vào lưng hắn, cúi đầu, thổi khí vào tai
" Hồ ly tiên sinh, ngài đại giá quan lâm đến đây làm chị em ta hơi bất ngờ đấy!"
Kẻ còn lại đã bò đến, thè lưỡi liếm liếm vào yết hầu của Vi Tầm, tay chân thò vào trong áo sơ mi của hắn mà sờ soạng.
"Ưm, quả nhiên là cửu vĩ hồ, đẹp đến ta muốn ăn vào bụng !"
Vừa động chạm vừa thở ra mấy lời ngả ngớn, trái ngược với khuôn mặt ngây thơ bầu bĩnh, chỉ tầm 14,15 tuổi.
Hắn cũng cười cười, đưa mu bàn tay lên ve vuốt khuôn mặt của ả, mơn trớn từ gò má đến vành tai, rồi thuận tay lướt xuống cổ.
Phụt!
Kiếm đào từ lúc nào đã hóa thành một con dao nhỏ, nghe lệnh chủ nhân,bay vòng từ phía sau găm thẳng vào đỉnh đầu của Uông đại tiểu thư, khiến ả há miệng nhưng không thể phát ra tiếng, cái đuôi rắn bên dưới cũng quá hoảng loạn mà đập tán loạn không chủ đích, làm cho bụi bặm văng lên mùi mịt, mấy cái xác chỉ còn trơ xương cũng bị đập cho tung tóe.
Bên này Uông nhị tiểu thư chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy cổ bị bàn tay của Vi Tầm bóp chặt, móng hồ ly của hắn vừa dài vừa sắc găm vào yết hầu khiến máu trào ra từ cuống họng phát tiếng ọc ọc ọc. Ả trừng mắt, lưỡi thè ra, răng nanh xì xì muốn phun nọc đọc, sáu cái chân lúc này điên cuồng cào loạn.
" Các ngươi nghĩ mình là cái thứ gì?"
Vi Tầm đứng dậy, thuận tay xách thân hình đang dãy dụa lên, siết tay một cái, bẻ gãy đốt sống cổ đánh rắc, ném mạnh vào tường, lại vung tay để mấy khúc xương găm ả dính lên tường, lúc này mới quay sang Uông Đại tiểu thư.
Máu từ đỉnh đầu của ả theo vết thương vẫn khôn ngừng chảy, nhuộm khuôn mặt xinh đẹp thành một màu đỏ bầm nhức mắt, che khuất làn da đang dần dần sần sùi bên dưới.
Hắn nheo mắt nhìn một màn này có chút chán ghét, rút dao gỗ đào ra, tiện tay lia một đường sắc lẻm lên chặt đứt cổ, khiến có việc biến trở lại nguyên thân bị dừng lại, nửa rắn nửa rồng nhìn vô cùng dị dạng
" Tởm quá!" Từ Tấn nén cơn buồn nôn, thấp giọng.
" Là Phì Di Xà*!"
" Ta tưởng nó là con sáu chân bốn cánh kia!"
" Là cả hai, chúng nó là chị em nhưng hiếm khi xuất hiện cùng lúc!"
-- GIẢI THÍCH:
*Phì Di Xà, là một con độc xà có sáu chân và bốn cánh, Phì Di Xà hiện thân tức thiên hạ đại hạn. Quách Phác chú dẫn: "Thời Thang rắn này thấy ở bên dưới Dương Sơn, sườn núi phía nam, trùng lặp có Phì Di Xà, giống như cùng tên." Trong 《Thuật Dị Ký》 có ghi: "Phì Di, trong núi Tây Hoa cũng có, gặp thì đại hạn." Thời cổ có hai phiên bản miêu tả Phì Di Xà: một cái nói Phì Di Xà sáu chân bốn cánh; một cái khác nói Phì Di đầu rắn thân rồng đuôi rắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
أدب الهواةTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...