Hôm ấy tuyết bay đầy trời, Từ Tấn đã tuyệt thực đến ngày thứ ba, toàn thân mất hết sức lực, hốc mắt lõm sâu, môi nứt nẻ quỳ ở từ đường, im lặng từ chối những yêu cầu của trưởng bối. Ông cậu thật sự rất giận, liền phẩy tay cho người kéo cậu ra ngoài, nằm lên cái ván gỗ, nhận hình phạt.
Cậu cắn răng không kêu một tiếng, cảm nhận cơn đau từ dồn dập đến khoan sâu vào tim, rồi lại tê tê dại dại. Đến khi mơ màng chợt nhận ra, bản thân đã chết, vết thương trên lưng nhầy nhụa máu thịt thật sự dữ tợn, bàn tay phải vẫn nắm chặt một miếng ngư đại* đính nổi viên ngọc hình hoa sen nhỏ.
Đó là tín vật định tình của bọn họ...
Cậu thế mà đã nhập vào đấy..
Nhưng ông cậu lại cho rằng, Lục Vi Tầm mới là nguyên nhân gây ra cái chết cho cháu yêu. Ông giả vờ đồng ý hôn sự, lại sai em gái họ đóng giả Từ Tấn, vào ngày đón dâu đem người đến động hồ ly, muốn giết chết Vi Tầm.
Cô em gái này cũng chính là người khi xưa nhờ Tiểu Tấn đi học hộ, lại trộm giúp họ đưa thư từ đi vài lần. Nàng nước mắt lưng tròng giật khăn trùm đầu, dúi vào tay Hồ ly tiên sinh miếng ngư đại thấm đẫm máu của Từ Tấn, vừa cắn môi vừa uất ức kể lại mọi việc.
Lục tiên sinh đờ đẫn cầm tín vật, mải mê vuốt ve đến nỗi không nhận ra có mũi tên nhằm thẳng tim hắn xé gió lao đến.
Hoặc có lẽ hắn cũng chẳng mảy may bận tâm sống chết nữa rồi?
Nhưng cậu thì lại không nỡ, dùng hết khả năng của một hồn ma, khẽ nghiêng miếng Ngư đại sang một bên, thành công chắn được mũi tên, cũng thành công bị văng vào khe đá mà nát bấy, trở thành một tàn hồn u mê mấy vạn năm.
Lâu như vậy, người đó hẳn cô đơn biết bao...
" Nữu Nữu, em sao thế này? Sao lại khóc?"
Lục Vi Tầm bê chậu nước ấm vào tính lau người cho cậu, lại thấy ai đó nằm trên giường, cả khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm. Hắn luống cuống lại gần, ôm người vào lòng, bàn tay sau lưng lại nhẹ nhàng vỗ về
" Em sợ sao? Không sợ, ca ca xử lý tên đó rồi. Lại thu về được cánh hoa thứ năm cho em. Em xem, vết thương không còn, không đau nữa đúng không. Ngoan ngoan rồi ca ca nấu đồ ăn ngon cho em nhé!!"
Cậu im lặng vùi mặt vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập, hít ngửi mùi cơ thể hắn, vững chãi và chân thật đến vậy.
"Con cáo ngốc này, ngươi sao không nói?"
" Em em nhớ ra rồi sao?"
" Ừm!! Đồ ngốc! Đồ ngốc!!"
Không hiểu sao Từ Tấn lại cảm thấy hơi tức giận. Cậu hít hít mũi, nắm chặt tay đấm vào người Vi Tầm. Bàn tay nho nhỏ chẳng làm đau chút nào, nhưng Lục tiên sinh lại không nỡ để ái nhân mất hứng, cứ cam chịu vừa cười vừa để cậu trút giận.
Thật may mắn!!
Đến lúc Từ Tấn đánh đến chán tay, liền bất ngờ bị hắn nâng hai tay ôm lấy đầu. Ngón tay dài của hắn luồn vào tóc cậu, chạm vào tai, ngón tay cái có vết chai nhỏ xoa xoa vào gò má khiến nó hơi ran rát. Đôi mắt của hắn tràn ngập thứ ánh sáng mềm mại, kéo linh hồn cậu hãm sâu vào đó. Cậu để mặc khuôn mặt đẹp đẽ từ từ tiến sát lại gần, dịu dàng đặt lên môi mình một nụ hôn.
Lúc đầu hắn hôn thật nhẹ, mơn trớn môi trên, rồi mút lấy môi dưới, cứ như vậy rồi lại ngừng, sau đó là hôn lên trán, lên chóp mũi rồi lại xuống đến môi.
Thế rồi, càng lúc càng dữ dội. Bờ môi của cậu tựa như một viên kẹo, để mặc Vi Tầm mạnh mẽ cắn mút tận hưởng vị ngọt. Hơi thở của hắn mạnh bạo đến mức khiến cậu choáng váng, thậm chí còn như bị say. Lúc cậu hé miệng để lấy dưỡng khí, đầu lưỡi ướt át của hắn đã trườn vào trong, khuấy đảo, trêu trọc. Hắn thở gấp..cậu cũng thở gấp..nhịp thở của hai người dần dần hòa vào nhau khiến nhiệt độ càng lúc càng nóng bỏng.
Chẳng biết từ khi nào họ đã lăn lộn trên giường khiến chăn ga bị rối tung, phần cổ áo ngủ của Tiểu Tấn đã bung vài nút cúc, thể lộ xương quai xanh mảnh mai, cần cổ với đường gân mĩ nhân mời gọi. Cả người vì động tình mà đỏ ửng, lồng ngực thấp thoáng theo nhịp thở gấp cứ nâng lên rồi lại hạ xuống.
Mắt Vi Tầm càng lúc càng tối. Hắn cúi xuống nhắm thẳng yết hầu của Từ Tấn mà liếm cắn, xuống dần đến ngực, rồi bụng...tạo thành rất nhiều dấu hôn ngân nở rộ như đóa hoa.
Từng cúc áo bung mở cũng kéo theo cả ham muốn trong người Từ Tấn, cậu cong người ghì chặt lấy hắn, gấp gáp đáp lại từng đợt khiêu khích. Cho đến khi toàn thân đã bị lột sạch, cơ thể trần trụi tiếp xúc với không khí khiến đầu óc đang bị tình dục chi phối mới hơi thanh tỉnh một chút.
Cậu hổn hển hé miệng
" Tầm Tầm ca ca..."
"Ta đây! Ta đây!!"
Lục Vi Tầm rướn người lên, lại hôn lên môi cậu, tiếng mút mát vang lên đầy dâm mĩ. Cơ thể hai người quấn lấy nhau, da thịt đầy mồ hôi ma sát như có lửa, đốt đến thần trí cả hai đều mơ màng.
Ưm ư...
Tiểu Tấn khe khẽ rên rỉ, hơi nhấc hông lên, không biết từ lúc nào chỗ tư mật đã được bôi đẫm gel bôi trơn, đang bị mấy ngón tay trêu đùa. Hạ thân của cậu ướt như ngâm trong nước, ngọc hành cương cứng, mã mắt run rẩy chảy ra vài giọt dịch.
Từ bả vai tinh xảo đến vòng eo mảnh khảnh của cậu đầy dấu vết gặm cắn. Vi Tầm liếm liếm vành tai non mềm, cản nhận cúc huyệt của ái nhân vì khoái cảm mà thi thoảng mút lấy mấy ngón tay hắn đầy cơ khát. Hắn khẽ cười, hơi thở nóng rực phả vào một bên má của cậu.
" Ta làm nhé!"
Sau đó chẳng kiêng dè đâm cự căn vào lỗ nhỏ mê ly kia, khiến cả hai bật tiếng thở đầy khoan khoái. Tiểu Tấn nheo nhéo bắp tay kẻ gây chuyện, mắt đào phiếm tình nhỏ giọng trách mắng
" Tại sao lại vội vã như thế? Đau chết em rồi!"
"Ta..ta xin lỗi !"
Lục Hồ ly nhếch nhếch miệng, mắt loan loan ý cười, cúi xuống tận hưởng đôi môi ngọt ngào của ái nhân lần nữa, bên dưới lại thao lộng mãnh liệt, đỉnh liên tiếp vào điểm tao tâm,thành công đổi lấy tiếng kêu rên ngọt nị.
Cảm giác đau trướng chậm rãi qua đi, sự hưng phấn chiếm lấy tâm trí hai người. Trong phòng nhất thời chỉ còn vang lên âm thanh hoan ái, dâm đãng vô cùng.
---\\ Giải thích
* Ngư đại : miếng thẻ bài
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanficTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...