Phần 20: Hồi tưởng

350 62 4
                                    

Hậu quả của việc hoạt động quá sức khi cơ thể chưa hồi phục là Từ Tấn phải nằm nghỉ trên giường mấy hôm nữa. Eo hông đau mỏi không nói, chỗ kia còn bị sưng lên, khiến cậu phát sốt.

Được lắm, vừa mới lấy lại chút kí ức liền ốm thêm. Không biết tại ai??

Buổi sáng nắng len lỏi qua khe rèm, tinh nghịch chiếu một đường nho nhỏ thẳng vào mắt, khiến cậu bị chói mà tỉnh dậy. Chỉ có điều không hiểu sao thấy hơi ngạt thở, chật chội nữa. Cậu nhúc nhích một lúc mới chợt nhận ra bản thân đã bị lấy chăn bông quấn thành cái kén tằm, còn Vi Tâm đang ôm ghì tất cả vào lồng ngực hắn.

" Ai da, Tầm ca ca, nóng quá đi mất!!"

Giọng mũi nũng nịu ngọt ngào như cái móng mèo con, cào vào lòng Lục tiên sinh khiến hắn cảm thấy ngứa ngứa, liền khịt mũi bật cười, với tay đào ai đó khỏi đống chăn gối lộn xộn, kéo vào vòng tay của mình, thơm lên má cậu một cái đánh chụt, sau đó mới mĩ mãn mà buông tay.

" Buổi sáng đừng lộn xộn!"

"Nhưng..."

"Đừng cọ cọ, ta không có nhiều định lực thế đâu. Hay chỗ đó khỏi rồi ?"

Móng vuốt hư hỏng chạm vào bờ mông căng tròn khẽ bóp mấy cái, thành công khiến Nữu Nữu giật bắn người, theo phản xạ chân đạp tay đẩy.

Bịch!

"A, sao ca ca lại bắt nạt Nữu Nữu!!"

Người vừa bị một cước hất văng xuống đất, Lục hồ ly : "....."

"Được rồi, ta sai ta sai. Sáng nay em ăn gì nào? Ta nấu cho em nhé?"

---\\

Dọn dẹp rửa bát xong xuôi, Vi Tầm liếc thấy đĩa táo trên bàn đã vơi đi vài quả. Ngoài hiên có kê thêm một cái ghế dài, Nữu Nữu đang cuộn mình nằm ở đấy, tay vẫn còn cầm nửa trái táo, vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ. Nắng nhẹ chiếu vào góc ghế, nơi có bàn chân trắng hồng đang hơi co lại, đầu ngón chân nho nhỏ, tròn tròn, dưới ánh nắng còn hơi đỏ lên, nhìn xinh xắn như một nụ hoa.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu hít ngửi, cái mũi cao cao cọ vào tai khiến Tiểu Tấn phì cười, đưa tay đẩy cái đầu đang làm loạn ra một chút, liền bị hắn nắm lấy. Mười ngón đan chặt vào nhau.

" Vi Tầm, mấy kiếp trước...?"

" Ừm !!"

" Mấy vạn năm qua, anh* sống thế nào?"

" Cũng tốt lắm, điều an ủi ta nhiều nhất đó là cho dù gặp nhau bao nhiêu lần, dưới thân phận nào, em đã lãng quên ta hay chưa, cũng chưa từng không yêu ta, lựa chọn ta. Nữu Nữu, chính vì lý do đó nên ta chưa bao giờ bỏ cuộc, ta biết, chỉ cần có cơ hội gặp mặt, chúng ta sẽ lại ở bên nhau, vậy nên con cáo ngốc này sống chỉ để đợi em."

" À, đúng là ngốc, anh không sợ nhỡ đâu em không lọt được vào luân hồi à?"

" Sợ chứ!! Lúc đầu ta cứ nghĩ, sẽ như vài lần trước thôi, đợi chờ mấy trăm năm, đốt đèn chiêu hồn thì sẽ tìm thấy em, thế nhưng thời gian trôi qua, ta nhìn thấy những ngôi nhà thấp cũ lè tè nhường chỗ cho mấy tòa cao ốc, con người hứng thú với mấy câu chuyện yêu ma quỷ quái nhưng cũng tin vào khoa học kĩ thuật, ta học cách đi xe đạp rồi lái oto, dùng điện thoại hay bước chân vào trung tâm mua sắm. Ta thậm chí còn học rất nhiều ngoại ngữ, không dùng phép mà bước lên một thứ gọi là máy bay đi ra nước ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Ta có hàng triệu câu chuyện muốn kể, hàng vạn nơi muốn em đưa em đi.

Thế nhưng cho dù là tự an ủi bản thân mình thế nào đi chăng nữa, thì càng lúc ta càng lo lắng. Thậm chí có lần điên cuồng đốt hết cánh hoa sen tịnh đế mà cũng không thấy dấu hiệu nào của em cả. Ta bỏ ăn bỏ uống dò hỏi khắp nơi, sau có một sơn thần bảo rằng có thể linh hồn em bị mắc kẹt ở đâu đó."

" Thế rồi anh mua đèn Hoán Linh để muốn xuống âm phủ à?"

" Ừ!!"

Lục Vi Tầm bật cười, để mặc cho Tư Tấn bắt đầu cầm mấy ngón tay đẹp đẽ của mình nghịch ngợm

" Sơn thần nói, nếu đang vướng bận điều gì, nhiều linh hồn lựa chọn đứng ở dưới tán hoa bỉ ngạn đến khi nào hết vương vấn thì thôi, hoặc chờ bên bờ Vong xuyên, có lúc chờ lâu quá mà bỏ lỡ kiếp luân hồi, không được siêu thoát, sẽ ở mãi đấy. Cửu Hồ Ly ta đáng ra có thể tra lại xem câu chuyện ấy đúng hay sai, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, ta cũng không cầu nhiều hơn thế. Ta phải đi tìm vợ chứ, chưa thử sao biết. Thứ Hồ ly ta đây có nhiều nhất là thời gian cơ mà."

" Tầm ca ca!"

" Ta ở đây!"

Đáy lòng Từ Tấn như có một dòng suối mật ngọt, chảy đến đâu đều khiến tâm can mềm thành một mảnh. Trong kí ức của cậu lờ mờ nhớ lại những lúc mình ngây ngốc cầm chén canh Mạnh Bà, cảm thấy nếu uống vào rồi sẽ quên rất nhiều thứ quan trọng.

" Em yêu anh!!"

Từ Tấn nhỏm người dậy, ngồi vào lòng Vi Tầm, ngẩng đầu trao cho hắn một nụ hôn thật sâu, cũng thật ngọt ngào. Người trước mắt này tốt đẹp đến vậy, cậu lại không biết nói mấy lời hoa mĩ, chi bằng sau này sẽ dùng tình yêu của mình cùng hắn trải qua những năm tháng tươi đẹp, bù đắp cho hắn thật nhiều thật nhiều.

--\\ GIẢI THÍCH

* Sau này Nữu Nữu ngoài gọi Lục Hồ ly là ca ca thì còn dùng từ " anh" nha. Dòng thời gian của truyện bây giờ là hiện đại 100% rồi nên tui nghĩ để vậy á. Love you~~~

[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ