Phần 17: Cánh hoa thứ năm

314 59 5
                                    

Ngõ nhỏ thật ra thông với một con đường cổ khá nổi tiếng, cho dù giữa thành phố hiện đại nhộp nhịp muôn vẻ này thì người ta vẫn cố gắng giữ vài thứ xưa cũ rất riêng.

Vậy nên khi bước chân ra khỏi quán lẩu, dẫn Từ Tấn đi dạo loanh quanh, Vi Tầm có chút giật mình, hoài niệm vô cùng. Đường lát đá xanh, hàng liễu rủ, mái ngói cong cong, cửa tiệm với biển gỗ, cột nhà bằng gỗ nâu, vài cái đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên bụi bặm.

Đặc biệt là lúc cậu khoác lên mình một thân viên lĩnh bào màu cỏ úa, tay chầm chiết phiến giả bộ đứng ở một tiểu cảnh nho nhỏ để chụp hình. Vi Tầm như thấy lại hình bóng hàng nghìn năm trước.

Khi ấy hắn thấy cậu mặc bộ đồ màu sắc giống như vậy, đứng trên một cái cầu sơn đỏ, đang cau mày tranh luận với một người tên Lý Bạch. Chỉ thấy kẻ kia phẩy phẩy quạt quay lưng nói gì đó, khiến cậu tức giận, vung tay áo bỏ đi.

Vừa xuống đến chân cầu thì thấy hắn đang cầm xiên kẹo hồ lô đứng bên gốc liễu để chờ cậu, Từ Tấn nhỏe miệng cười, vội vã rảo bước nhanh hơn. Có lẽ là ngược sáng nên hình ảnh ấy có chút chói mắt, Vi Tầm nhíu mày, đến khi nhìn rõ lại thấy những bóng hình mờ ảo dần dần trùng khớp với nhau, trở thành người đang cầm quạt phe phẩy đằng trước.

" Tầm ca ca, mấy cô gái kia đều nói em mặc bộ đồ này siêu cấp đẹp trai!"

" Ừ, đẹp lắm. Tôi mua cả bộ này, gói lại cho tôi!"

Cô gái trong cửa tiệm đồ cổ trang tròn mắt, lần đầu găp vị khách hào phóng như vậy, liền thuận lý thành chương giới thiệu sang mẫu y hệt nhưng chất lượng cao cấp hơn, thường chỉ bán chứ không cho thuê.

Thế là đi dạo chơi thành đi mua sắm.

Lục tiên sinh xách túi giấy lớn nhỏ đi đằng sau, Tiểu Tấn hí hứng ôm ly trà sữa với túi khoai mật đi đằng trước. Hắn mỉm cười nhìn cái đầu nho nhỏ đang lúc lắc trái phải, cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại.

" Có vui không?"

" Có chứ !"

Từ Tấn híp mắt cười cười, cúi đầu xiên một miếng khoai đưa lên miệng Vi Tầm

" Mau há miệng!"

" Ưm ~~"

Môi mỏng vừa hé liền bị ai đó dùng sức hôn một cái. Nụ hôn vừa nhanh vừa sâu, khi Nữu Nữu vui vẻ tách ra rồi nhanh chân chạy ra xa, hắn chỉ còn cảm thấy đầu lưỡi vương mùi khoai mật ngòn ngọt. Kẻ gây chuyện thì vừa đi giật lùi vừa vung vẩy ly trà, từ đầu đến chân viết to bốn chữ "VÔ CÙNG HẠNH PHÚC".

---\

Loanh quanh dạo chơi cũng đã xế chiều. Từ Tấn ngẩng đầu nhìn lên đám mây màu cam cam phía chân trời một lúc, bồng bềnh, xôm xốp, có vẻ còn khá ngon. Khẽ nuốt nước miếng một cái, cậu cúi đầu bên tai Vi Tầm líu ríu

" Em muốn ăn kem bông!"

" Không ăn, chút về còn cơm tối!"

" Tầm ca ca~~~"

Tiểu Tấn học theo giọng điệu của mấy cô gái trong cửa tiệm ban sáng, lại hít hít mũi dụi dụi đầu vào hõm cổ của Lục tiên sinh, thành công khiến vị Hồ Ly nào đó đỏ rực cả hai tai, nheo nhéo má cậu giả vờ trách mắng

" Tại sao những thứ hại người thế này em lại học nhanh vậy? Ở đây chờ ta!"

Rồi không tình nguyện đứng lên, sang bên kia đường xếp hàng.

Chỉ là khi hắn quay lại đã thấy người kia biến mất.

Trên ghế đá chỏng chơ vài túi đồ ..

" Nữu Nữu đã đi đâu?"

---\\

" Mau thả con bé ra!!"

Từ Tấn căng thẳng vò chặt góc áo, trong đầu không ngừng mắng chửi sự lỗ mãng của bản thân, cũng la lối truyền âm gọi Hồ ly tiên sinh.

Vừa nãy cậu đang duỗi chân ngồi chờ kem bông thì liếc thấy cô bé bán hoa đang đứng ở gần đấy. Con bé vẫn để nửa gói thịt chiên giòn trong cái giỏ mây rách đựng đồ nghề. Nó vừa thấy cậu liền nghiêng nghiêng đầu, vẫy tay cười, có lẽ là đang muốn chạy sang bên này, chỉ có điều vừa nhấc chân liền bị một người đàn ông to lớn bặm trợn, nắm cổ áo lôi xềnh xệch vào ngõ nhỏ, vừa đánh vừa lớn tiếng chửi bới.

Cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều liền vội vã đuổi theo, sau đó lọt vào kết giới của con yêu quái này.

Đấy là một con Cùng Kỳ*, nửa thân trên của nó đã trở lại nguyên dạng với cái đầu trâu đầy lông lá, đang dí cái mũi đen ngòm vào người con bé hít ngửi.

" Có mùi của Thanh Liên?"

Sau đó hướng đôi mắt đỏ quạch về phía cậu

"Ngươi cũng có!"

Thế rồi, nó vặn nhẹ một cái, bẻ cái cổ non mềm đang nắm trong tay đánh rắc, cô bé thậm chí còn chưa kịp giãy giụa đã cứng người trong chốc lát rồi duỗi hết tay chân, đầu nhỏ gục xuống. Từ miệng nó một viên linh lực yếu ớt lập lòe chui ra rồi bay vào mồm con Cùng Kỳ.

" Thứ hoa linh thấp kém, sai ngươi đi kiếm ăn mà lại trộm chây lười à? "

Y dẫm lên gói thịt chiên, day day mấy cái rồi nhếch miệng tỏ vẻ khinh miệt:

" Chỉ là cũng có tác dụng, kiếm về cho tao một Hoa Thần cao cấp."


--\\GIẢI THÍCH

Cùng Kỳ là một loài dị thú ăn thịt người, về ngoại hình của Cùng Kỳ, có người nói nó giống như con trâu, toàn thân phủ đầy lông như gai nhím, tiếng kêu như tiếng chó tru. Trong sách cổ Cùng Kỳ là con của Thiếu Hạo 少皞, dựa theo 《Tả Truyện · Văn Công Thập Bát Niên》: "Thiếu Hạo thị 少皞氏 có đứa con bất tài, người dân trong thiên hạ gọi là Cùng Kỳ 穷奇."

[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ