Trong 《Sơn Hải Kinh · Nam Kinh thứ hai》 có ghi chép về Cổ Điêu: "Núi Lộc Ngô 鹿吳, nước sông Trạch Canh 澤更 đi ra, rồi chảy về hướng nam trút vào Bàng Thủy. Có loài thú, tên là Cổ Điêu 蛊雕, dạng nó như chim đại bàng mà có sừng, tiếng nó như tiếng kêu của trẻ sơ sinh, ăn thịt người."
..
" Nhưng người kia trông không giống Cổ Điêu lắm! "" Ta biết !"
Trước mặt Lục tiên sinh là một người đàn ông cao gầy. Nếu bỏ qua vệt máu rợn người trên miệng hắn thì đây chắc là một thanh niên tuấn tú. Bộ vest đắt tiền đã nhàu nhĩ, dơ bẩn. Hắn há to miệng gào lên mấy âm thanh óe óe đầy khó chịu
" Anh làm hỏng bữa tối của nó rồi đấy! Chắc nó cáu lắm!"
" Ngươi nghe hiểu?"
Vi Tầm hóa ra một cây kiếm gỗ đào, quẹt ít máu của mình dính lên đó rồi bắt đầu niệm chú. Sau lưng hắn xuất hiện một cái đuôi hồ ly ,mắt cũng chuyển màu.
Kẻ kia cũng không ngừng biến đổi, mặt hắn đã trở lại nguyên dạng, vẫn há to mỏ chim kêu lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, trong đêm tối ở rừng sâu, đặc biệt vang vọng và ghê rợn.
" Nó xin tha kìa!"
" Bình thường ta sẽ đánh đuổi thôi, nhưng nó đã trót nuốt một vật không nên nuốt. Với cả, nó đã biến thân, chắc là muốn sống mái với ta một phen đây !"
" Là cái gì vậy?"
" Thứ khiến nó mang được hình dạng con người!"
Lục tiên sinh không nhiều lời nữa, vung kiếm về phía con yêu quái.
Phốc một cái, con Cổ Điêu nhanh nhẹn bay lên, đôi cánh đại bàng phía sau đập liên hồi mang theo tiếng phầm phập, thổi một loạt gai độc bắn về phía Vi Tầm. Hắn bật nhảy ra phía sau, tay phẩy về phía trước một đạo phù chú biến thành một cái khiên lớn ẩn chứa ấn ký kỳ lạ, chỉ thấy gai nhọn vừa đụng vào đó liền bắn ngược lại.
Con yêu quái có lẽ hơi bất ngờ về biến số này, nó đập cánh mạnh hơn nữa nhưng không tránh được.
Một vài gai đã găm vào người, khiến nó rít lên, mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau, rơi vào bụi cây phát ra tiếng xào xạc.
" Nó trốn rồi !"
Cổ Điêu bị thương mau chóng hóa lại nguyên thân, lủi vào bóng đêm biến mất.
Nhưng Vi Tầm là Hồ Ly chín đuôi, mấy con yêu cấp thấp này vốn không phải đối thủ của hắn.
Kiếm đào trong tay lóe sáng, biến thành một cây cung khắc trận đồ trấn yểm yêu ma, hắn bình tĩnh hóa một mũi tên từ lông đuôi của mình, sau đó nhắm bắn.
Viu...viu
Mũi tên như có linh tính, len lỏi qua những thân cây,chui qua bụi rậm một đường găm thẳng vào cuống họng của con yêu đang chạy trốn, khiến mắt nó trợn ngược, máu từ vết thương tuôn ra ồng ộc.
Oe oe oe...
Khi Lục Hồ Ly chậm rãi rảo bước tới chỉ còn thấy Cổ Điêu đang giãy đành đạch dưới đất, cả người ướt đẫm máu của chính mình. Nó đã không còn mang hình dạng con người nữa, hiện rõ là một con đại bàng với cái sừng hung tợn trên đỉnh đầu. Chỗ lồng ngực ẩn hiện một tia sáng trắng xanh le lói, nếu mũi thính có thể ngửi thấy mùi hoa sen thanh lãnh mà không bị sự tanh tưởi che mất.
" Hoa Sen? Con yêu này nuốt sen thần?"
" Tưởng ngươi chỉ biết ăn, cũng có chút kiến thức đấy!"
Vi Tầm lật tay, một sợi tơ từ cổ tay hắn nhẹ nhàng chui ra, sau đó đến chỗ tia sáng, quấn lấy và kéo nhẹ, một cánh hoa sen lấp lánh lơ lửng bay lên, mùi thơm tinh khiết nhanh chóng bao phủ cả khu rừng, cũng tẩy sạch những thứ mùi dơ bẩn quanh đó mấy trăm dặm.
Hắn mỉm cười nhìn cánh hoa tỏa ánh sáng dịu dàng đang trôi nổi trong không khí, kéo nhẹ sợi tơ.
"Lại đây!"
Thế nhưng, vừa chạm vào cánh hoa liền rung lên, sau đó nổ tung rồi hóa thành một làn khói trắng, chui thẳng vào viên ngọc hắn đang đeo trên cổ.
Vi Tầm : "!!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanficTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...