" Lão chủ quán bảo thế nào?"
Mảnh ngọc trong tay hắn phát ra âm thanh trong trẻo, dễ chịu.
Không hiểu sao Vi Tầm cảm thấy đây hẳn là một người rất xinh đẹp.
Hắn đung đưa ly rượu vang đỏ trong tay, thở dài nhìn ra ngoài vườn. Vài con đom đóm lập lòe thấp thoáng sau mấy bụi diên vĩ. Hoa sen trong ao đã tàn từ bao giờ, chỉ còn vài phiến lá xanh trôi nổi dập dờn đầy lười biếng.
Thanh Liên, Thanh Liên...
Hàng vạn năm trôi qua rồi, thứ hắn nhắm với rượu cũng chỉ toàn là những kí ức xưa cũ.
" Lão ta nói, hai chúng ta coi như buộc chặt với nhau đời đời kiếp kiếp rồi. Nếu ta muốn thậm chí còn có thể gọi hồn ngươi ra khỏi viên ngọc này. Ngươi có muốn không?"
" Nói cái quỷ gì nghe như bái đường thành thân vậy chứ. Đúng là đồ gian thương !"
"Ta cũng chẳng muốn dính đến ngươi chút nào. Nói đi, ước nguyện của ngươi là gì? Ta giúp ngươi hoàn thành rồi tống ngươi cho chủ nhân khác nhé!"
Chai rượu đã cạn đáy, nến cũng đã tàn, cả căn phòng chỉ còn ánh trăng màu bạc soi rọi, Vi Tầm cũng không buồn đứng dậy bật đèn nữa. Tối một chút cũng tốt, hắn thích ẩn mình vào trong bóng đêm, như vậy lại cảm thấy an toàn hơn.
" Ta..ờ ta đến mình là ai còn chẳng nhớ, cũng không có mong ước gì cụ thể. À, giờ mà được ăn cái gì ngòn ngọt thì thích nhỉ? Làm hồn ma chẳng được ăn gì cả."
" Ngươi là ma đói à? Hay kiếp trước tuyệt thực mà qua đời? Ước nguyện tầm thường cỡ này thì bỏ đi. Mai ta tìm cách cắt đứt khế ước của hai chúng ta."
" Vừa nãy ngươi bảo có thể gọi hồn ta đúng không? Hay ngươi gọi thử đi, sau đó miêu tả một chút ta trông như thế nào? Cái này chắc không nhạt nhẽo quá đâu nhờ?"
Ừm, việc này lại khiến Lục tiên sinh có chút bối rối. Hắn cảm thấy chyện kia làm với hai người xa lạ đã kì cục, bây giờ thực hiện nó với một viên ngọc vô tri lại càng kì cục hơn nữa, mà khoan, đây thậm chí còn không phải vật vô tri.
"Làm sao vậy?" A Liên thấy người kia bỗng dưng im bặt, liền nhẹ giọng dò hỏi.
"...."
" Nếu khó quá thì thôi!"
" Ừm, tên ngươi đầy đủ là gì?"
" Mọi người gọi ta là A Liên !"
" À!!!"
" Vậy ngươi bắt đầu đi !"
" À ừ!"
Vi Tầm dè dặt nâng mảnh ngọc nhỏ lên bằng hai bàn tay, nhắm chặt mắt, đọc tên A Liên ba lần, sau đó dán môi vào.
"CMN, NGƯƠI VỪA HÔN LÃO TỬ SAO?"
Tiếng thét phẫn nộ vang lên, mảnh ngọc lục bảo hơi rung rung vài cái chứng tỏ linh hồn ngụ trong đó đang vô cùng tức giận.
Sau đó...
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đến một tia sáng le lói cũng không có, chứ đừng nói đến một hồn ma hoàn hảo thật sự. Lục tiên sinh nhíu mày lật qua lật lại, quyết định lờ đi tiếng càm ràm kèm lẫn chửi bới của A Liên.
"Này, sai rồi, tên thật của ngươi là gì?"
---\\
Mây đen che trăng, trời đất bỗng tối sầm. Nếu tĩnh tâm lắng nghe có thể thấy tiếng gầm gừ của một loài ác thú.
Lục tiên sinh căng thẳng đeo lại viên ngọc hoa sen vào cổ, tay kết ấn chú.
Vài tia sáng xanh lam ngưng lại thành một lá bùa, sau đó nở bung, bay lên trời rồi chụm lại ở khu rừng phía đông nam thành phố.
" Tìm thấy rồi !"
Nơi hắn đến cây cối rậm rạp, nhưng kì lạ là xunh quanh im lặng như tờ, đến cả tiếng côn trùng kêu tích tích cũng không có. Cách con đường tấp nập nhất chỉ chưa đầy năm cây số, sự yên ắng này thật đáng ngờ.
Vi Tầm lặng lẽ hít vài hơi, đôi mắt của hắn bỗng lập lòe chuyển thành đôi mắt hồ ly màu lam nhạt, trong bóng đêm đặc biệt phát sáng. Mùi máu gay mũi khiến khứu giác đang được khuếch đại của hắn vô cùng khó chịu.
Là Cổ điêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánh
FanfictionTương truyền Cửu vĩ hồ là sứ giả trông coi tiên dược cho Tây Mẫu nương nương, trở thành thần thú đại diện cho trường sinh bất lão. Tiên dược được chưng cất trong đóa Thanh liên chín cánh. Ai ai cũng thèm muốn... Cửu vĩ hồ ngày ngày nằm bên đài sen...