Phần 21: Bình đạm(2)

352 56 19
                                    

Nghỉ việc quá lâu cũng không tốt, mà bản thân Vi Tầm cũng không muốn học người xưa "kim ốc tàng kiều", liền dứt khoát mang Từ Tấn theo đến công ty.

Từ sớm cậu đã dậy, ngồi đu đưa chân ở quầy bar ăn sandwich và uống cacao nóng, khoác cái áo sơ mi caro xanh của Vi Tầm ra bên ngoài áo thun trắng, nhìn như sinh viên. Một tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh tới lui, rõ ràng là vì nhàm chán chứ không phải vì muốn xem cái gì cả.

" Anh nhanh lên, sắp muộn rồi đấy!"

" Còn sớm mà, em mới học được cách xem đồng hồ liền chỉnh anh luôn đấy hử?"

" Nhưng mà sẽ bị tắc đường!"

" Em còn biết cả "tắc đường" cơ à?"

" Sáng nào tin tức cũng có nói mà, không phải anh cậy mình là sếp nên.."

Lục tiên sinh có cảm giác nghẹn một lời, không muốn đôi co nữa liền sải chân chặn cái miệng nhỏ kia lại, hôn một trận khiến chính chủ đỏ mặt thở gấp, lí nha lí nhí gục đầu vài vai hắn

" Toàn cậy tay dài chân dài bắt nạt người ta!"

" Thế này chưa tính, để anh cho em thấy cái gì gọi là "cậy mạnh làm càn nhé"?

Cửu vĩ hồ ly nheo nheo mắt cười, chẳng kiêng dè thả ra chín cái đuôi của mình mà tung tăng xòe loạn, quấn cả hai người vào một ổ lông lớn vừa trắng vừa mềm mại, chỉ là...

Rừ..rừ

Tiếng chuông nhắc nhở chậm rãi vang lên, đã đến lúc ra khỏi cửa !!!

Lục tiên sinh đành tiếc nuối thả người trong lòng xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ.

" Đi thôi, đi kiếm cơm nào Nữu Nữu!!"

---\\

Phòng làm việc của Lục Vi Tầm nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà nơi trung tâm thành phố.

Thang máy là thang máy riêng, bốn bề làm bằng kính một chiều, có thể thỏa sức ngắm nhìn cảnh vật.

Qủa thật Từ Tấn rất thích, miệng nhỏ hút trà sữa rột rột, mắt thì tròn xoe đảo tới đảo lui.

" Oa..chỗ này hay ghê!!"

Cậu đứng ở gần cửa sổ, đưa tay chỉ chỉ về phía hình tròn xoay vô cùng nổi bật phía xa xa

" Cái kia là gì ?"

" Là đu quay, bên dưới là công viên trò chơi."

" A, cái này thì em biết, em có xem trên tivi, hôm nào chúng mình đi nhé!!"

" Ừ!!"

Thư ký đứng bên cạnh có chút hốt hoảng không tin vào tai mình, cảm thấy mùa xuân chưa tới nhưng nụ cười vừa nãy của boss tổng còn ấm áp hơn cả gió xuân trong truyền thuyết. Cậu hơi rụt rè hắng giọng.

" Thưa sếp, tôi đã để hết giấy tờ cần thiết trên bàn rồi ạ!"

" Được! À, chào hỏi đi, đây là sếp Từ. Một lát nữa cập giúp tôi mua một cái điện thoại mới rồi hướng dẫn em ấy sử dụng. "

" Vâng, chào sếp Từ!"

" Chào Tiểu Thử!"

Từ Tấn hút nốt hạt trân châu cuối cùng rồi thuận tay đưa ly rỗng cho Vi Tầm, cầm gói bánh oreo mini đưa tặng cậu, nở nụ cười tươi rói

" Làm phiền rồi!"

Tiểu Thử vừa muốn nhận lại không, chần chừ một lúc đỡ lấy ly trà trong tay Vi Tầm, lại đón lấy gói bánh, gập người 90 độ tránh ánh mắt chứa sát khí của ai đó, cao giọng

" Không dám ạ!"

Xinh đẹp, xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp!

Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

---\\

Tiểu Thử là một con Ngụ*, tuy hơi nhát gan nhưng được cái nhanh nhẹn, đến gần trưa khi Lục tiên sinh ngẩng đầu lên khỏi chồng giấy tờ đã thấy hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Nữu Nữu vừa xúc kem vừa ngẩng đầu gật lấy gật để, chân nhỏ từ lúc nào đã tháo giày, chỉ còn đeo đôi tất trắng đang vung vẩy, có vẻ rất hào hứng.

" Nếu như vậy thì chỉ cần ở nhà là được nhỉ ? Không cần phải đi đâu. Để..để tôi thử đặt cái bánh kem bảy tầng này xem có giao đến được không?"

Từ Tấn gấp gáp ngậm cái thìa nhựa lên miệng, đưa tay chuẩn bị gõ mấy chữ trên điện thoại thì bị thô bạo giật lấy. Vi Tầm từ lúc nào đã đứng sau lưng, nhếch miệng cười cười

" Từ sáng đến giờ em ăn những cái gì rồi?"

" Ợ ~~~"

Mắt tròn trong vắt khẽ chớp chớp vài cái, bắt đầu liếc trái liếc phải ra vẻ vô tội. Đằng kia Tiểu Thử đã không một tiếng động chuồn êm, vô tung vô ảnh.

" Em á....một hộp kem này thôi!"

Lục tiên sinh không nói gì, ôm Tấn Tấn lên đùi, với tay chui vào áo xoa xoa cái bụng nhỏ, bóp bóp vòng eo mềm mại, xúc cảm tốt thật, có chút không nỡ buông tay.

" Thôi được rồi, có bánh ngọt, có kẹo dẻo với hai hộp kem gì đấy em không nhớ đâu. Anh đang hung dữ với em đấy à?"

" Vậy no chưa?"

" Chưa!!"

" Ăn thịt nướng không?"

" Ăn,ăn, ăn!!"

Nhìn hai má phồng phồng chăm chú nhai đồ phía đối diện, Vi Tầm cảm thấy vui vẻ không thôi, nhưng lí trí nhắc nhở hắn rằng, với năm cánh hoa, cơ thể của Nữu Nữu tuy khỏe hơn người thường gấp mấy lần, nhưng chung quy linh lực vẫn chưa khôi phục đủ, đao thương bất xâm nhưng bệnh vặt thì khó tránh,vậy nên hắn đành lén lút nhắn tin cho thư ký toàn năng vài chữ:

" Chuẩn bị cho tôi mấy loại thuốc đau dạ dày, men tiêu hóa và cả thuốc đau bụng nữa. Năm phút nữa mang đến nhà hàng Z!"

---\\GIẢI THÍCH

*Ngụ là loài quái thú thuộc về loài dơi, ngoại hình như con chuột nhưng lại có cánh của loài chim, tiếng kêu như con dê. Nghe nói loài thú này có thể trừ tà, ngăn chiến loạn. 《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: "Chuột mà mọc cánh, tiếng nó như con dê."

[Tầm Tấn _HOÀN ] Hoa sen chín cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ