Mè nheo

237 22 0
                                    

- Em sao thế, khóc nhè à?!

Namjoon cúi đầu nhìn xuống cậu em lọt thỏm trong vòng tay của mình, khẽ xoa đầu cậu vỗ về. Cậu bé mochi lúc trước chuyện gì cũng muốn tự mình làm, tự làm mọi thứ thật tuyệt bằng sự nổ lực của bản thân, điều đó nghe thật tuyệt, cho đến những lần cậu đau dạ dày do ép cân, ngất xỉu trong phòng chờ do ăn uống không đầy đủ hay nhưng lần chấn thương trong quá trình tập luyện nhưng vẫn ương bướng không chịu nghỉ ngơi hợp lý,... Sau quá nhiều những điều như thế thì những cuộc họp nhóm đã diễn ra. Các thành viên đã chỉ trích cậu, chỉ trích việc cậu chỉ lo luyện tập mà bỏ bê bản thân mình, bỏ ngoài tai sự quan tâm lo lắng của mọi người, không để tâm rằng sự ương bướng của cậu khiến họ xót xa như thế nào,... Và rồi Jimin đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu khóc không phải vì bị 6 người kia chỉ trích, cậu khóc vì cậu nhận ra sự quan tâm của họ dành cho mình và sự bướng bỉnh của cậu đã khiến họ khó chịu như nào để phải nói ra trong khi ánh mắt vừa giận hờn vừa tủi.

   Và giờ chúng ta có Jimin của hiện tại, cậu học cách quan tâm bản thân mình nhiều hơn, suy nghĩ tích cực- điều tốt cho cậu và cho cả nhóm nữa, rồi có những khi cậu đụng tay vào bàn hay gì đó lại quay sang mè nheo với anh bắt anh phải thổi thổi cho hết đau như dỗ trẻ ấy. Nhưng như vậy vẫn rất tuyệt, vì anh là hyung mà.
 
  - Không phải ạ! Do khi nãy Taehuyng có mang qua cho em mấy quyển truyện tranh đọc cho đỡ căng thẳng nhưng em xem đến đoạn cao trào thấy  nhân vật em yêu thích chết nên em mới...hức.. Em xin lỗi vì đã để anh thấy việc này, bình thường em không hay mít ước như này đâu, lỗi tại tae hết ấy ạ. Lại đưa mấy cái truyện ấy qua cho em đọc...hức
 
  Chỉ sau vài câu ngắn ngủi cậu đã thành công đổ hết tội khiến bản thân thút thít lên đầu đứa bạn thân cùng tuổi làm taehyung ở phòng mình đang ngủ cũng ách xì rõ to. Namjoon sao lại không hiểu cơ chứ, cậu là đang ngại việc mình có hơi trẻ con quá kể từ sau buổi họp nhóm ấy nên tìm đại một cái cớ và vô tình taehyung là một sự lựa chọn quá tuyệt vời. Nhưng dù sao thì với tình tình của cậu cũng có thể lôi ra những quyển sách khó hiểu và hơi đoản khiến jimin bé nhỏ của anh cảm xúc dâng trào chứ nhỉ, chính xác, lỗi tại thằng bé rồi còn gì.
  Vậy là anh hùa với cậu ngầm xác định lỗi tại taehyung tất.

- Thôi nín đi hoàng tử bé,  vào ngủ ngay cho anh, trễ như này rồi mà còn đọc truyện đỡ căng thẳng?? Có mà sinh thêm hai cái thâm quần mắt ấy. Còn chuyện taehyung đem truyện khiến nhóc như này anh sẽ giúp em một tay, mai cho taehyung ăn đồ cay nhé em thấy sao?

  Cậu chỉ định lấy taehyung ra làm cái cơ cho đỡ ngại với anh thôi, nào ngờ anh lại nói như thật thế kia, lỡ cậu gật đầu mai lại bày trò gì thì taehyung xác định. Dẫu cậu cũng muốn trêu cậu bạn một chút nhưng cậu biết tae của cậu không ăn được đồ cay, mì cay xíu mà đã hít hà chảy cả nước mũi. Muốn trêu nhưng mà thương bạn lắm nên không hùa với anh được.

- Thôi không cần đâu ạ, quân tử phục thù mười năm chưa muộn, em rộng lượng không so đo với cậu ấy. Giờ em sẽ đi ngủ ngay ạ, anh xíu cũng ngủ ngon nha. Bye hyung .

  Rồi cậu nhanh chóng cười tít mắt chào anh rồi đóng cửa lại trước khi anh đổi ý chuyện của taehyung.
Sao anh lại không biết được chuyện trẻ con của cậu cơ chứ, người đàn ông nào cũng có một phần trẻ con cơ mà, chỉ cần thể hiện đúng lúc đúng người thôi. Mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu em áp út, anh cũng về phòng nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Mai còn nhiều việc để làm lắm, lâu rồi anh vẫn chưa có một ngày nghỉ đúng nghĩa. 
      Ước gì anh cũng có một ngày nghỉ như Ni nhỉ?

Người quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ