Sân bay

44 1 0
                                    

    Tối cuối tuần ấy cô về nhà và nói chuyện với bố mẹ về anh Jungwon, rằng cả hai sau khi tìm hiểu mọi thứ đều tốt nhưng lâu dần lại không thấy mặn nồng như lúc đầu nữa nên đã quyết định chia tay trong êm đẹp.
     
     - Anh ấy có nhắn nhủ với con rằng anh ấy rất yêu quý bố mẹ hệt như người thân trong gia đình, anh ấy rất mong việc của hai bọn con sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp trước đó nên nếu được, anh ấy muốn xin phép được ở cạnh gia đình mình như một người anh trai của con, được không ạ?

     Vẫn chưa hết sốc chuyện cô và anh chia tay nên một lúc sau bố cô mới lên tiếng:
   
    - Cả bố và mẹ đều rất quý Jungwon và mong hai đứa sẽ đẹp đôi nhưng quan trọng vẫn là ở hai đứa nên bố mẹ sẽ không cưỡng cầu. Bố cũng rất vui nếu trong nhà có thêm một thành viên như thằng bé nhưng bố sợ con đau lòng nhớ đến chuyện cũ. Con thật sự không sao chứ, con gái?

    Bố nhìn cô với anh mắt lo lắng, ông hiểu việc bọn trẻ nếu không hợp thì sẽ chia tay, ông chỉ sợ con gái mình đau khổ, dẫu không sinh ra nhưng cô do một tay vợ chồng ông chăm sóc. Ông sợ cô không muốn vợ chồng mình buồn nên làm vậy để khiến họ nguôi ngoai nhưng cảm nhận của cô vẫn là điều ông quan tâm nhất.

     - Con không sao mà bố, trước đó chúng con đã là anh em thân thiết sau đó đã thử tìm hiểu nhau nhưng thời gian qua cả hai đều bận nên quyết định đưa mọi thứ về lại như ban đầu. Con chỉ sợ bố mẹ lại buồn vì bố mẹ rất thích anh ấy, chuyện này hai đứa tụi con đã nhất trí và chỉ mong bố mẹ gật đầu thôi ạ.

   Cuối cùng mọi chuyện lại về như lúc bắt đầu, hôm anh lại nhà ăn cơm không khí có hơi ngượng ngùng nhưng một lát sau đã vui vẻ trở lại. Họ đã lớn tuổi rồi nên giờ chỉ mong con cái được hạnh phúc chứ không cầu mong gì hơn cả, hai đứa biết quan tâm nhau và cậu "con trai nuôi" cũng rất hiểu chuyện nên hai người cũng đành thuận theo mọi chuyện, tối ấy gia đình nhỏ bốn người còn chụp ảnh làm kỉ niệm ngày gia đình có thêm thành viên nữa Có lẽ với người khác những chuyện như vậy rất khó chấp nhận nhưng bé con của họ từ nhỏ đã rất khác biệt và độc lập trong suy nghĩ chưa từng làm họ thất vọng hơn nữa họ chỉ có một mình cô, họ chỉ mong cô lựa chọn được con đường hạnh phúc cho bản thâm chứ không phải cố gượng ép bản thân để làm họ vui lòng. Với họ cô là điều tuyệt vời nhất mà họ có.

      Trưa hôm ấy Jungwon hẹn Seohyun ra để gặp mặt,vừa thấy cô anh nở nụ cười xã giao rồi nói:

    - Em có thể dễ dàng tìm được phương thức liên lạc của anh mà, sao lại phải làm phiền con bé thế chứ?
      - Em biết anh sẽ không gặp em nên em đã làm thế và đúng như em nghĩ nhỉ? Anh sợ em làm gì con nhóc đó sao?
     - Con bé chẳng làm gì em cả và em nên nhớ rằng. Con bé là ngoại lệ của anh nên nếu em khiến con bé tổn thương, anh sẽ không nể tình cũ mà nhẹ tay đâu.
  
     Nói xong không đợi cô ta trả lời anh đã xoay bước đi ngay không chần chờ. Lúc trước anh chỉ không thích việc cô ta đối xử với Ni như vậy nhưng mấy hôm trước tìm hiểu về cô ta thời gian qua, anh thật sự ghê sợ con người này và những chuyện cô ta đã làm để có được vị trí hiện tại. Anh không biết cô ta sẽ làm những gì nên anh đã gửi những thông tin ấy qua cho cô không quên dặn cô phải cẩn thận mọi thứ. Seohyun bây giờ đã không còn là cô gái với nụ cười như gió xuân trong kí ức của anh nữa rồi.

    Hai hôm nữa nhóm sẽ ra sân bay để qua Mĩ ghi hình cho màn come back được mong đợi từ lâu. Trong phòng tập các thành viên đang ngồi nghỉ sau bài tổng duyệt động tác, anh Hosoek thì đang ngồi chăm chú bóp chân cho một anh mèo lười nào đó nằm tận hưởng, Jungkook thì quay lại với phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn còn các thành viên còn lại thì ngồi nghỉ ngơi lấy sức, cô cùng với một chị trợ lý nữa đưa nước và khăn đến cho các thành viên. Xong thì mọi người đi họp để chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới, với lợi thế ngoại ngữ khá nên cô được sắp xếp đi cùng các thành viên với vai trò người hướng dẫn cho họ tại sân bay, cô sẽ đến trước chung với nhóm bảo an để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng khi nhóm đến sân bay. Nhận công việc xong cô trao đổi lấy thêm thông tin cũng như số điện thoại của những người sẽ hợp tác rồi nhanh chóng về chuẩn bị.
 
    Lộ trình kéo dài một tuần đến mười ngày tùy theo tình hình lịch trình và thời tiết nên có nhiều thứ cần chuẩn bị, cô phải lên xem bố trí lối đi bản đồ tại sân bay, cập nhật lịch trình và thời tiết, rồi còn trao đổi với bên bảo an để thống nhất lộ trình di chuyển của nhóm và số người sẽ đi cùng. Dẫu chỉ ở sân bay nhưng vẫn không thế lơ là bởi lượng phóng viên và các seasang fan không phải là điều dễ nhằn bao giờ. Sau khi soạn hành lý cho mình không quên lấy thêm vài que kẹo với sữa chuối, cô còn tranh thủ soạn thêm một túi nhỏ gồm tai nghe và sạc dự phòng, máy ghi âm chuẩn bị sẵn cho Namjoon. Anh luôn ghi lại tất cả các buổi phỏng vấn để phòng ngừa sự gian lận từ cánh phóng viên nên sạc dự phòng và máy ghi âm là điều cần thiết nhưng cô sợ anh có thể bỏ quên đâu đó nên đã mang theo phòng hờ.

    Hôm ấy như kế hoạch mọi điều diễn ra khá suông sẻ, Ni đến sân bay từ sớm để chuẩn bị và kiểm tra chung với anh quản lý. Sau đó cô bỗng mất tăm tầm 20p đến khi các thành viên đến sân bay và đang chụp ảnh với phóng viên trước khi chuẩn bị làm thủ tục check in thì cô mới xuất hiện.
Cô đeo thẻ tên rồi đến trước các thành viên hướng dẫn lối đi nhưng khi thấy cô đến gần anh Yoongi đã ngoắc tay ra sau ra hiệu cho Jimin tiến đến sau lưng mình bởi không nhận ra cô. Đến khi Namjoon lên tiếng xác nhận:

    - Cô ấy là Ni nhân viên của chúng ta đấy anh. Mọi người di chuyển nhanh lên nào.

    Sau đó anh nhìn cô một lúc rồi tiến hành check in. Anh Yoongi không nhận ra cô cũng phải bởi lúc sáng khi đến sân bay cô vẫn còn mái tóc dài đến ngang eo nhưng giờ thì nó ngắn chỉ qua vai một chút, trên khuôn mặt cô cũng còn vài vết cào mới đang rướm máu. Chuyện gì đã xảy ra kia chứ.

Người quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ