Tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, Ni thẫn thờ mấy giây rồi giật mình khi nhớ tới gương mặt của người mà cô đã thấy cuối giấc mơ, là anh họ của cô- Namjoon- người anh cô xem như bạn tâm giao bởi hoàn cảnh cả hai giống nhau cho đến tính cách, lối suy nghĩ. Nhưng bởi chính vì câu danh xưng anh em họ kia đã khiến cô phì cười bởi lẽ, cô và anh vốn đã là điều không thể huống chi cả hai không có bất cứ cảm xúc, hành động nào khác dành cho đối phương, ít nhất là hiện tại.
Gạt đầu óc ra khỏi mớ bòng bong ấy, cô vội tháo chiếc tất đen mình đã mang hôm qua ra, bởi chiếc tất hơi chật một chút nên sáng dậy chân cô tê rần, còn hằn cả một vết đỏ nữa chứ. Ăn sáng qua loa với miếng bánh mì sandwich nướng cùng mayonnaise, cô vội lấy đồ rồi nhanh chân đến công ty. Do hôm nay nhóm có buổi ghi hình ngoài trời nên cô chọn trang phục thoải mái, quần jean rộng vừa tới mắt cá chân và một đôi búp bê đã hơi cũ nhưng thoải mái, món quà anh tặng cô hồi năm tốt nghiệp cấp 3 được cô bảo dưỡng kĩ thỉnh thoảng lại lôi ra dùng những dịp cần di chuyển nhiều như hôm nay.
Mọi việc chuẩn bị cho buổi ghi hình rất tốt, nhưng hiện tại về trưa nhiệt độ lại tăng cao khiến mọi người dần đuối sức, cô cũng vậy đôi chân mỏi nhừ do di chuyển đồ nhiều, những ngón chân do ma sát mà đỏ ửng cả lên. Nhưng công việc vẫn còn dang dở nên cô không kịp nghỉ ngơi, tu vội một hơi nước rồi lại lăn săn với mớ đạo cụ, chuyền nước cho các thành viên rồi nhờ nhân viên trang điểm dặm thêm kem chống nắng cho họ trong thời gian nhóm trao đổi công việc của buổi quay với anh đạo diễn.
Trao đổi xong thì giờ chuyển sang phần ghi hình cho từng thành viên riêng, em út được các anh nhường ưu tiên quay trước bởi cậu đã than đói từ nãy giờ, anh Hosoek sau khi nhận được đơn hàng mang tí năng lượng lại tiếp sức cho anh Yoongi thì vui vẻ nhảy chân sáo lại chỗ anh, chỉ cần có anh kế bên thì anh Yoongi tự khắc cười ngay, còn dựa vào người anh để lười biếng nữa chứ. Anh Jin thì đang có trao đổi gì đó với nhóm phục trang trong khi cặp đôi Vmin thì lại tụm lại một góc vừa tán tỉnh vừa bàn về phần ghi hình của cậu em út trông rất rôm rả. Còn anh Namjoon thì,... 'Anh ấy ở đâu rồi nhỉ? Vừa mới thấy đây mà'. Cô đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy anh đâu, nhìn lại lần nữa thì thấy dáng ai cao cao đang đi hướng ngược nắng lại gần mình, khi người ấy sắp đến gần cô thì cô cũng ngẩn người, bởi ánh mắt, nụ cười và khuôn mặt ấy dưới góc độ này y hệt người cô đã thấy trong giấc mơ sáng nay.
Thấy cô nhìn mình nhưng không biểu hiện gì làm anh lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi. Hỏi thăm sức khỏe cô dạo gần đây như nào khi công việc đang tăng, nặng dần lên như vậy, cô cũng nhí nhố trả lời anh vài câu rồi cả hai im lặng không nói nữa, anh cuối xuống nhìn khoản trống trước mặt rồi bắt gặp vết hằn đã bớt đỏ nhưng vẫn còn hơi mờ trên chân cô. Một ý nghĩ xẹt qua đầu nhưng anh lại sợ không dám khẳng định, vậy nên anh cũng duỗi chân mình ra, như có như không đưa chân trái cũng có một vết hằn như vậy đặt cạnh chân cô rồi khều nhẹ. Khi cô thấy động thì xoay ngang nhìn anh, thấy anh không nói gì thì lại nhìn xuống cặp chân thon dài của ai kia đã đặt cạnh chân mình từ khi nào. Rồi lằn đỏ ấy đập vào mắt cô, một lằn đỏ đã mờ bên chân trái, rất giống với cái của cô do chiếc tất buổi tối gây ra. Ni rón rén nhìn lên xem biểu cảm của anh như nào, có nhận ra điều tương tự hay không, cô thoáng thấy ánh mắt anh hiện lên ý cười rồi anh lấy tay đặt lên mái tóc cô xoa nhẹ.
- Nghĩ gì mà nhìn anh lắm lét vậy nhóc.
- Anh có tin vào việc mình sẽ thấy được vợ hay chồng tương lai của mình như hiện tượng déjà vu không anh?
Cô hỏi anh bằng chất giọng bình thường nhất có thể để che đi sự thật rằng cô sợ anh cảm thấy có gì đó bất thường nhưng cô lại không biết ràng tông giọng mình đã cao hơn một chút so với bình thường và tất nhiên người như Namjoon sao lại bỏ qua chi tiết đó được chứ.
- Hiện tại khoa học vẫn đang nghiên cứu, chưa rõ chứng thực như nào về hiện tượng xuất hiện dự cảm ấy.
Anh tạm dừng mọi chút rồi nói tiếp.
- Nhưng anh chắc một điều là nếu như ban ngày suy nghĩ quá nhiều, ban đêm sẽ nằm mơ thấy những điều đó đấy.
Nói xong còn nhìn thẳng vào mắt cô và mỉm cười nửa ẩn ý nửa như trêu đùa nữa chứ.
Đảo lại kí ức ngày hôm qua trước khi đi ngủ Namjoon cũng lên mạng lướt một vài trang xem có gì mới không, sau đó anh lướt thấy một trang có nhắc đến việc hôm nay là thứ năm ngày 12, anh lướt để bỏ qua do không tin những điều không thực tế này nhưng khi lướt qua anh đã thấy có tên cô vừa thích bài viết ấy vài phút trước. Anh cũng tò mò bởi cách suy nghĩ của anh và cô giống nhau, không tin những điều như thế này nhưng .. anh với lấy một chiếc tất đen mang vào chân trái rồi tắt đèn đi ngủ để mai còn sức cho buổi ghi hình ngoại cảnh, anh cũng không hiểu sao anh lại làm thế này nữa. À mà gần đây anh hay để ý đến cô nhóc thật, sao ấy nhỉ? Rồi cuối cùng là mơ thấy cô thật.
Cô nhột nên ừ nhẹ rồi không nói thêm nữa cũng không dám nhìn thẳng mắt anh, sợ anh sẽ nhận ra điều gì. Nhưng cô cũng không ngượng ngùng quá lâu bởi ngay sau đó anh cũng đã đứng lên tiến về phía đạo diễn để chuẩn bị cho phần của mình, trước khi đi còn rất tự nhiên mà vỗ lên vai cô vài cái nữa chứ, giật cả mình. ' Thôi không nghĩ nhiều nữa, chắc anh ấy không để ý thấy và cũng chỉ ghẹo mình tí thôi mà', cô đánh vào đầu mấy cái cho bớt suy nghĩ lung tung rồi lại đôn đáo liên hệ việc chuẩn bị phòng nghỉ và đồ ăn cho các thành viên đã xong chưa, một mớ việc cũng đủ khiến cô bận rộn rồi tạm quên đi chuyện vừa rồi.
Nhưng cô và Namjoon lại không nghĩ tới chuyện vừa rồi lại có thêm một người nữa đã thấy việc hai người ngồi nói chuyện cạnh nhau khi nãy. Jin thu lại ánh nhìn từ chỗ hai người vừa ngồi để nhân viên chỉnh lại trang phục cho mình. ' Có lẽ mình cần hỏi rõ chuyện này ...' anh thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người quan trọng
FanficNi, một cô nhóc mới ra trường may mắn được vào làm trợ ký tại HYPE, tại đây cô đã có quãng thời gian khó khăn với công việc nhưng chính sự chân thành và tài năng đã khiến cô dành được sự tin yêu của mọi người, giúp cho các chàng trai nhận ra nhiều đ...