Một phần kí ức

285 22 0
                                    

   Sau 5s ngơ ngác cô nhanh chóng mở rộng cửa mời người trưởng nhóm đáng ngưỡng mộ kiêm anh họ của cô vào nhà trước khi anh cốc vào đầu cô vì đứng bần thần trước cửa nhà để ngó anh.

- Sao em trà trộn được vào công ty anh siêu vậy, đã vậy còn là trợ lí cho anh quản lý của bọn anh nữa chứ. Không tầm thường chút nào nha.

   Anh vừa cảm thán vừa nhìn cô với ánh mắt dò xét nhưng tay vẫn không quên xé một miếng pizza của cô bỏ vào miệng. 'Thời gian này chuẩn bị comeback nên phải ép cân tập luyện đủ thứ, nhưng một miếng thôi chắc không sao đâu nhỉ?' Anh thanh niên IQ 148 vừa ăn vừa tự ngẫm về cân nặng khiến cô không khỏi buồn cười.
Là anh em họ nhưng cũng bởi từ nhỏ cả hai đều 'được' gia đình cho tập trung vào việc học nên chỉ đôi lần gặp mặt vào dịp năm mới, không qua lại nhiều nhưng có lẽ bởi đều cùng cảnh ngộ là những con người ưa tự do bay nhảy từ sớm nhưng bị ghìm lại khiến cô và anh tựa như người bạn đồng hành, cả hai hiểu rõ áp lực mà bản thân và đối phương đang gánh nên lại thành thân dù không thường liên lạc.
  
   Anh hơn cô 3 tuổi và mạnh mẽ hơn cô nhiều nên khi anh vượt qua rào cản và thuyết phục gia đình thành công để bắt đầu thực hiện ước mơ thì cô vẫn chỉ có thể nhìn anh ngưỡng mộ. Nhưng không lâu sau khi vào đại học, cô được tự do hơn thoải mái làm điều mình thích và khiến bố mẹ tin tưởng với bản thân mình, cô đã khiến anh bất ngờ khi xuất hiện với vai trò trợ lí trong cty HYPE, việc này đã đủ khiến cô lấy làm kiêu hãnh rồi.
  
   - Anh đừng có mà suy nghĩ quá lên như vậy chứ. Anh phải thừa nhận đi thôi rằng em gái anh không chỉ học giỏi, tiếp thu nhanh mà còn có quan hệ rộng cộng thêm nhan sắc không xinh nhưng người người dễ mến này nên mới được vào cty đấy. Em chẳng cần dùng chiêu trò vẫn vào được công ty bằng thực lực đấy nhé.
 
   Cô vênh mũi lên tự hào. Anh cũng cười, anh biết cô sẽ không vì công việc  này mà làm gì sai trái nhưng anh sợ cô vẫn còn non nớt lắm, dẫu sau cô cũng là cái đuôi nhỏ của anh lúc bé cơ mà, giờ phải thừa nhận rằng cô nhóc ấy đã lớn nhiều rồi. Cũng rất có năng lực, chỉ mấy hôm anh cũng đã thấy điều đó, cô linh động trong công việc, nhịp nhàng với team không gây điều gì xáo trộn, nhưng đó mới khiến cô như phát sáng bởi sự ăn khớp đó đều từ thời gian làm việc cùng nhau lâu mới có, nhưng cô thì chưa tới một tuần. 'Anh cũng kiêu ngạo thay em đấy, bé con'_ anh thầm nghĩ.

  -À, căn hộ này em mua khi nào vậy? Anh không nghĩ cô chú lại chịu chi như vậy cho em đâu nhỉ, họ luôn muốn em tự lập mà.
Anh hỏi cô khi nhìn quanh căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của cô, nơi đây không theo một tông màu cố định nào cả nhưng các mảng màu nhẹ như vàng nhạt hay xanh nhạt, xanh lam, khẽ chuyển mình nhẹ nhàng trên các bức tường tựa như biệt lập nhưng lại hài hòa đến lạ. Sức sáng tạo của cô đúng là đặc biệt thật.

- Anh biết bố mẹ em mà, đây là nhà em thuê đấy, nhưng cô chủ cũng thân nên mới cho em trang trí như này, không thì sao em dám phá nó như này chứ. Hi

Tối hôm ấy hai anh em trò chuyện rôm rả đến quên cả thời gian, phải đến khi anh quản lý điện thoại nhắc nhở anh mới chuẩn bị đi về kẻo trễ.
Tiễn anh xong cô cũng dọn dẹp rồi đi ngủ, mai cô sẽ được nghỉ cả ngày nên ngủ nướng là nhất, tối đó cô ôm mộng đẹp đi ngủ. Còn Namjoon sau khi về ktx thì cũng thay đồ rồi đi ngủ, lúc chuẩn bị về phòng thì anh thấy phòng Jimin còn sáng đèn. Anh định đi ngang thôi nhưng lại nghe thấy tiếng nấc bên trong nên bèn dừng lại gõ cửa. Mở cửa là khuôn mặt Jimin với mí mắt thâm quầng và hốc mắt đỏ hoe, cậu thút thít:
  - Anh à...

Người quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ